Đã một tuần nó chưa gặp Baekhyun, nhờ đó nó phát hiện ra vài điều hay ho: Không còn phải trèo nữa, cũng chẳng cần phải dựng đầu dậy lúc 5h sáng nữa, không cần ngồi khép nép nữa nhưng nó lại cảm thấy khó chịu hơn bội phần. Nó muốn nhắn tin cho Baekhyun nhưng lại sợ phiền, muốn nhìn thấy cậu và kể cho cậu những trò hay nó đã làm. Chẳng phải cậu nói với nó chỉ nghỉ một ngày thôi sao? Từ khi nào một ngày lại trở thành một tuần như thế? Chanyeol vò đầu, gục xuống bàn.
_ Chanyeol, Chanyeol...
Nó lập tức ngẩng đầu dậy. Giọng nói này chả phải là của Baekhyun sao. Nó nhìn ra phía cửa, Baekhyun mỉm cười chạy vào. Nó đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cái người tí hon đứng trước mặt mình. Vừa giận vừa vui. Vui vì được gặp lại cậu sau một tuần, giận vì cậu mất liên lạc cả tuần khiến nó lo lắng. Baekhyun nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Chanyeol đang đứng đơ ra như tượng. Cậu về bất ngờ quá nên khiến nó hóa đá luôn à?
_ Chanyeol?
_ Chưa chết sao? 1 ngày của cậu đấy à? - Chanyeol bực bội gầm gừ, trong mắt nổi gân đỏ. Cậu mỉm cười, bộp vai nó một cái.
_ Đừng giận mà. Tớ phải bay sang Nhật vì lịch làm việc bất ngờ. Tớ chỉ mới xuống sân bay cách đây hai tiếng thôi.
_ Vậy sao không ở nhà nghỉ đi? - nó dịch người qua cho Baekhyun ngồi xuống. Cậu quăng balo qua môt bên, nằm dài lên bàn đầy mệt mỏi.
_ Muốn gặp cậu.
_ Đồ bất bình thường! Mệt thì không ở nhà đi, còn tới đây làm gì? Bộ tớ là thuốc tăng lực sao?
Tự dưng nó thấy xót xa cho Baekhyun. Cái nỗi xót xa bất chợt ấy cuồn cuộn như sóng trào. Đằng sau vẻ hào nhoáng của màn bạc luôn là sự đấu đá, cạnh tranh ác liệt đẫm máu. Baekhyun cũng vậy, nụ cười tỏa nắng mọi người hay ca tụng chẳng qua chỉ là một màn diễn xuất tuyệt vời nhưng trống rỗng, phía trong nào ai thấy được cậu bật khóc đến đau lòng. Nó không thể thay đổi điều gì, bởi cái khoảng cách giữa nó và cậu quá xa. Một nam sinh bình thường không vị thế trong xã hội với một người nổi tiếng, từng lời nói ra đều có thể ảnh hưởng đến nghìn người. Liệu rằng có thể hay không thốt ra hai từ "bảo vệ"?
...
Khó lắm!
Nhìn thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, Chanyeol chỉ biết thở dài. Nó kéo màn cửa sổ, đem ánh nắng ra khỏi người Baekhyun, để cậu yên tâm ngủ một chốc mà không bị phiền nhiễu bởi mọi sự xung quanh. Một vài đứa bên cạnh cứ oang oang nói cười, cái mỏ loa làng khiến Baekhyun phải nhíu mày.
_ Tụi bây không im đừng trách tao.
_ Ếu, Chanyeol, mày làm gì hung dữ vậy? Tụi tao cứ nói đấy, làm gì nào?
_ Thử xem.
Chanyeol nhếch môi, khuôn mặt hung thần dọa bọn nam sinh yếu ớt một phen hú vía. Mẹ thần ơi, Chanyeol quỷ dữ đây rồi. Tụi nam sinh nuốt khan, cười ngu rồi im như hến. Nó cào cào tóc Baekhyun cho vào nếp, lại lấy áo khoác đắp lên người cậu. Byun Baekhyun, khi nào cậu mới không khiến tôi lo lắng đây?
Tụi nam sinh dưới áp lực của Chanyeol mà ngồi thẳng lưng chịu đựng. Con mẹ nhà cậu, tụi tôi cũng không phải cướp vợ cậu, hung dữ như vậy làm gì? Ngồi đến ba tiết liền mạch chuông giải lao mới vang lên, tụi nam sinh như vớ được lối thoát mà chạy bán sống bán chết. Chanyeol hừ một tiếng, thầm mắng "ngu ngốc".