Chap 1: Lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta

826 45 0
                                    

Cuộc sống thường nhật là gì? chính là người đi làm kẻ ở nhà, minh tinh thì chạy xe hơi, dân thường thì cuốc bộ, người người qua qua lại lại tấp nập cả đường phố.

___ High School__

Trường học cũng bình thường như ngoài đường phố thôi, cũng là giáo viên thì đi dạy, học sinh thì đi học, đầu gấu cứ tiếp tục đánh nhau, mọt sách cứ tiếp tục cắm đầu vào thư viện trường, nhộn nhịp thì không nhộn nhịp nhưng là cả một sự xao động ngầm.

Rengggggg

Chuông tự động vang lên một cách thường nhật, cuốn lũ học sinh và giáo viên tụ lại thành từng bầy, à không, là từng xã hội loài người thu hẹp, người ta hay gọi là lớp học.

Tất nhiên sẽ có những cá thể bị rớt lại sau vì sự tự đảo lộn sinh học - thức khuya dậy muộn dẫn đến trễ học.

Điển hình chính là thân dáng dài dài kia, à, xin lỗi các bạn, tôi nhầm hắn với cây xào phơi quần áo. Mà cũng không thể trách, học sinh cấp III trường bình thường (không phải là trường chuyên thể dục nhé) lấy đâu ra một nam sinh cao đến như vậy?!

Mà quay lại vấn đề chính, tại sao tôi lại bảo các bạn nhìn hắn, là vì hắn đang khổ cực leo qua hàng rào trường a. Thực ra nó là cái tường thành cao hơn 3m có gắn kẽm gai. Để leo qua đó là không dễ, có thể nói rằng leo qua tường thành trường cấp III là cả một nghệ thuật, mà người leo tường chính là một nghệ sĩ.

Vâng, một nghệ sĩ nếu không bị kẽm gai móc rách quần!

Nam sinh dài dài vẫn tiếp tục leo mặc dù bị con au cùng hơn trăm con fangirl khác nhìn chằm chằm. Hắn đã bị con au che mắt mất rồi, ngay cả thầy giám thị phía dưới cũng không thấy cơ mà.

_ Úi giùi ui! Không rách.

Bạn í hồn nhiên gật gật cười cười ra chiều đồng ý. Mà khoan, sao lại có người nói thế nhỉ? Câu trên đâu phải bạn í nói đâu. Vậy là ai cơ chứ? Bạn í từ từ quay đầu lại và

_ Ah!!!

Bạn í hét lên kinh hoàng bằng cái giọng ồm ồm, đậm đặc chất men của mình. Tình trạng ngay sau tiếng hét chính là một bộ dáng ngoằn nghoèo như giun bị cắt đứt thân, dãy dụa trên mặt đất.

_ Park Chanyeol, xách xô nước chạy 5 vòng sân cho tôi.

Ây da! Trời sao trêu người, đã cho bạn í không rách quần thì cho luôn cái chuồn êm vào lớp đi. Đằng này lại phái thầy giám thị đến để cân bằng cái đặc ân đã ban, rốt cuộc thì đây là công bằng hay bất công?

Nhìn hai xô nước đầy, đầu nó lại loáng thoáng vài suy nghĩ: Một là nó chết giữa trận, hai là nó sẽ chiến thắng oanh liệt mà quay về lớp bắt đầu buổi học. Thanh niên trai tráng, nhất định phải lập công lớn ( ̄- ̄) . Nó mang ý chí hừng hực, quyết tâm làm người hùng. Đó là trước khi nó khi lia mắt nhìn sân trường kia. Sau khi nhìn rồi thì cái "hừng hực" kia đã bị gáo nước lạnh dập tắt ngúm. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bây giờ thì nó biết cái sân trường rộng như chưa từng được rộng rồi đấy, nhưng thắng hay không còn là một vấn đề khác. Nó quay đầu nhìn thầy giám thị, đôi mắt rưng rưng tội nghiệp.

[Fanfic ChanBaek] Bình thường và Bất bình thường!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ