Chanyeol gục đầu trên bàn, ngóng ra cửa sổ hướng về sân trường. Dạo này Baekhyun toàn đi xe có vệ sĩ tới trường nên nó chẳng phải “trèo” nữa. Nó cảm thấy buồn, mặc dù cái việc “trèo” làm nó hơi mệt nhưng lại rất vui. Nó nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi thì nghe tiếng đặt cặp bên cạnh. Nó bật dậy, nhìn sang.
_ Chỗ mày trên kia kìa thằng quỷ.
_ Ủa? Lộn chỗ hả? Xin lỗi, tao buồn ngủ quá nên không thấy đường.
Thằng bàn trên xách cặp lên, mắt nhắm mắt mở về đúng chỗ mình ngồi. Chanyeol bực bội, úp mặt xuống bàn tiếp tục chờ sau lần một chưng hửng. Sau cái ngày mà Baekhyun ở nhà nó, lịch làm việc của cậu dày lên, thời gian nó gặp Baekhyun nên gọi là hiếm khi, cả tin nhắn cậu cũng không còn thời gian để trả lời nó nữa. Nó nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu. Nó biết dù có giá như mà bao nhiêu lần rằng Baekhyun không phải người nổi tiếng thì sự thật hiển nhiên cậu vẫn là một hotboy đình đám trong giới showbiz. Dù có tự huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần rằng nó và Baekhyun giống nhau thì sự thật hiển nhiên vẫn là nó và Baekhyun là hai mảng rời rạc. Nó muốn gặp Baekhyun ngay bây giờ, ngay lúc này, muốn ôm cậu thật chặt và nghe thấy tiếng cười của cậu. Đối với nó, Baekhyun dường như là linh hồn. Nếu thiếu Baekhyun, nó mãi mãi là một thể xác không hoàn hảo.
Điện thoại trong cặp nó rung lên. Nó uể oải lấy ra, bật lên xem
“0652711 nhé! Tớ chờ cậu! Hu hu, lạnh quá đi mất!”
Nó vội vàng đứng dậy, bỏ điện thoại vào cặp rồi chạy vụt đi, mặc cho thằng lớp trưởng í ới gọi lại. Nó chạy không ngừng nghỉ, như sợ đánh mất thứ gì đó. Nó băng qua nhiều con đường và dừng lại trước một đồng cỏ xanh bạt ngàn. Nó đưa mắt tìm kiếm khắp nơi rồi mỉm cười, chạy nhanh tới.
_ Gió lạnh quá, cậu cúp học à? – Baekhyun ôm người lắc qua lắc lại, đôi mắt còn kẻ eyeline phủ nhũ bạc ánh lên dưới cái nắng chiều tà đẹp lạ lùng. Nó không đáp mà ôm chầm lấy cậu. Cậu hơi ngạc nhiên rồi sau đó cũng dang tay ôm lấy nó – sao thế? Sợ mất hơi của tớ à?
_ Hơi con nít.
_ Này, hơn hai tuần không gặp nhau mà nói kiểu đó sao?
Baekhyun giận dỗi, đẩy nó ra. Nó bật cười, xoa mái tóc được uốn nhẹ của cậu, từng lọng tóc mang mùi oải hương dễ chịu len vào kẻ tay tựa cái nắng chiếu xuyên qua cành lá. Cậu gạt tay của nó ra, quay đi. Nó ôm chầm lấy cậu lần nữa từ đằng sau, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương quen thuộc đã lâu không được ngửi thấy.
_ Cậu nghiện ôm tớ rồi sao?
_ Có lẽ vậy.
_ Đóng thuế đi. Cậu đang ôm hotboy Byun Baekhyun…
_ Tớ nhớ cậu.
Baekhyun im bặt. Nó nhận ra sự nức nở trong giọng nói của Chanyeol. Chỉ mới hai tuần sao lại có cảm giác nhớ đến thế. Không chỉ có Chanyeol mà cậu cũng vậy. Cậu cũng nhớ nó tới phát điên, muốn bỏ hết tất cả để chạy đến chỗ nó, muốn được tựa vào lòng nó, nhỏ to với nó như một đứa con gái mới lớn. Lịch làm việc thật sự khiến cậu bị choáng, thậm chí một chút ít thời gian nhắn cho nó cái tin cậu cũng không có. Cậu mệt và nhớ nó.