Part 1
Lại một ngày nữa không có Baekhyun. Nó nghe thằng fan boy ở nhà nói Baekhyun đang có dự án góp mặt trong bộ phim “The Flower” gì đấy. À, fanboy mà nó nói tới ở đây chính là thằng em trai quái quỷ mang tên Chanhyun của nó. Nhóc là một fanboy chính hiệu của Baekhyun, nhóc cách nó 7 tuổi và đang học lớp 5 ở một ngôi trường chuẩn quốc gia. Một lần nó lỡ đi vào phòng của nhóc, nó mới thấu ra cái nguyên nhân nhóc cấm tuyệt mọi hành vi bước vào phòng mình. Trong phòng nhóc đâu đâu cũng thấy ảnh của Baekhyun, trên kệ sách, tạp chí ảnh của Baekhyun có khi còn nhiều hơn sách vở, thậm chí rèm cửa sổ cũng được thay bằng cái banner “Saranghae Baekhyun” to tướng. Nó choáng ngợp đến say sẩm mặt mày và ngay lập tức bị thằng quỷ đó đá ra khỏi phòng.
Chanyeol đi qua đi lại trên sân trường. Dạo này nó không phải vận động nhiều nữa, thứ nhất là vì không còn đi học trễ, thứ hai là vì thầy thể dục ác bá kia đã bị luân chuyển đi nơi khác. Nó uể oải vặn vẹo, chợt nhìn thấy sân bóng rổ trống người. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi chạy vụt tới đó. Nó để cặp xuống, bỏ áo ra ngoài, cởi áo khoác, tháo cà vạt rồi cầm bóng lên bắt đầu trò “chơi một mình”. Giả dụ thôi nhé, nếu Chanyeol học trong một trường có nữ sinh thì chắc nó cũng được người ta theo đuổi, tỏ tình ngày ngày. Về ngoại hình thì nổi bần bật, đứng trong hàng ngũ chỉ cần cựa quậy một chút là bị phát hiện ngay bởi cái chiều cao quá khổ, nhưng mà cơ thể lại có tỉ lệ rất hoàn hảo, đặc biệt là lưng chữ V và đôi chân dài. Nó nhìn ngắm dáng mình trong gương rồi tự thán phục không biết bao nhiêu lần. Về khuôn mặt … ờ thì nó có đôi tai hơi dị nhân một chút đi nhưng xem ra khuôn mặt vẫn đẹp chán, không quá đặc biệt nhưng cũng không tầm thường. Chanyeol đi với Baekhyun, cứ như là hai mẩu đối lập nhau. Một cao một thấp, một to một nhỏ, một đáng yêu một tuấn tú, một bình thường một bất bình thường, hình như lôi cái nào ra so sánh thì cái đó cứ luôn đối lập nhau. Thế mà hai mẩu đối lập đó khi hợp lại thì hòa thuận đến phi thường.
Chơi mệt, nó vác cặp ra về. Không có Baekhyun đúng là chán thật, nó chẳng biết trêu ai, chẳng biết nói chuyện với ai cũng chẳng biết khoác vai ai đi nữa. Nó thọc tay vào túi, hậm hực đi về nhà. Nó lướt qua một cửa hàng, thấy tivi để ngoài đang phát sóng talk show của Baekhyun. Nó dừng lại xem. Trên màn hình Baekhyun đang cúi chào và nở nụ cười với mọi người. Theo fan, nụ cười ấy rất đẹp, tỏa sáng giống như cái nick name của cậu nhưng với nó, nụ cười kia giả tạo gượng gạo đến phát ớn. Nó cảm giác như Baekhyun đang nhe miệng khoe răng vậy. Nó tự hào rằng nó có thể nhìn thấy một nụ cười thật từ cậu, nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng. Chợt một thứ cảm xúc gì đó nhẹ nhàng trào dâng khiến nó lãng quên đi vị trí mình đứng đang là giữa lòng đường. Cho đến khi những tiếng còi vang lên dồn dập, đánh thức nó khỏi mớ suy nghĩ của mình thì nó mới lui vào lề đường, tiếp tục đi về nhà.
Trời tối, sau khi coi phim đã đời, nó lập tức leo lên giường. Ngày mai được nghỉ nên không cần làm bài học bài vội. Nó ngóng ra ngoài, thấy cơn mưa dai dẳng vẫn rơi. Cơn mưa ấy đã kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ và không có dấu hiệu ngưng lại. Chanyeol thở dài, với tay lấy cái điện thoại để trên bàn. Nó mở hộp tin nhắn ra và bật cười. Ai nói chỉ có những người yêu nhau mới nhắn tin nhiều cho nhau? Nó và Baekhyun là bạn mà vẫn có cả trăm tin nhắn trong một lần nhắn tin. Nó xóa hết, chỉ để lại một vài tin quan trọng. Hiện giờ là 9h45’ tối, nó nghĩ Baekhyun chắc đang về nhà nên nhắn cho cậu một tin.