4 năm sau...
Chanyeol ôm chồng giáo trình đi vào thư viện trường. Sau cú sốc về sự ra đi đột ngột của Baekhyun, dường như mọi tâm trí nó chỉ dồn vào việc học. Học để quên đi nỗi nhớ, học để quên đi nỗi đau nhưng chưa bao giờ nó quên đi Baekhyun. Cậu đã khắc vào trái tim nó, sâu đến nỗi dù có chuyện gì xảy ra thì dấu vết đó vẫn mãi mãi tồn tại, không bao giờ phai mờ. Đặt cặp xuống, nó lại làm công việc thường ngày, nghiên cứu giáo trình. Với sự miệt mài học tập, nó dễ dàng đậu đại học và hiện tại, nó là sinh viên năm hai trường CB - chuyên khoa khoa học môi trường ở Seoul. Nó yêu môi trường và muốn dành cả cuộc đời để nghiên cứu, bảo vệ. Nhưng có lẽ từng đó không đủ để nó thi vào trường Môi trường, là vì Baekhyun cũng yêu môi trường và có cái gì đó khiến nó thấy thiên nhiên rất giống Baekhyun. Nó tìm được hình ảnh của Baekhyun ở đây. Khẽ thở dài, nó tạm gác lại nỗi nhớ dày vò nó suốt 4 năm qua, chú tâm vào cuốn giáo trình dày đặc chữ cần thiết cho bài luận ngày mai.
_ Anh Chanyeol!
Nó rời mắt khỏi giáo trình, nhìn lên. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy đỏ ngắn mỉm cười đặt sách xuống bên cạnh nó. Nó không có biểu tình gì, nó chả biết cô gái này là ai cả, cũng có thể đã làm quen rồi nhưng quên chăng?! Cô gái nhìn nó đưa tình, nó phũ phàng quay lại với giáo trình, tiếp tục ghi chép. Nó không đủ tâm trí để quan tâm tới ai nữa, nó cũng chẳng kết bạn với ai nữa. Không phải nó sợ bị tổn thương chỉ vì nó vẫn đang nuôi một hy vọng, dù rất nhỏ nhoi và mong manh. Nó... mong Baekhyun quay trở về.
_ Anh Chanyeol, em là Mina sinh viên năm nhất. Em nghe nói anh là thủ khoa năm trước, còn là sinh viên ưu tú nữa.
_ Ừ.
_ Chúng ta có thể làm quen không?... Ý em là chúng ta có thể gặp mặt trao đổi về bài vở không ?
_ Không. Xin lỗi, hãy tìm người khác.
Chanyeol từ chối thẳng thừng khiến cô gái tên Mina có phần thất vọng. Nhưng dường như Chanyeol quá cuốn hút, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy, cố nặng ra một nụ cười đẹp, cô tiếp lời.
_ Không sao, vậy có thể cho em số điện thoại của anh không?
_ Xin lỗi, tôi không có điện thoại.
_ Anh không có điện thoại sao? Hay là em mua tặng anh nhé!
_ Không cần, tôi chưa phải ăn mày.
_ ồ không! Chỉ là một món quà thôi mà. Coi như là món quà của một người hâm mộ anh đi.
Chanyeol sững lại. Fan?! Nó lại nhớ tới Baekhyun rồi. 4 năm trước nó cũng đã từng là fan của một hotboy đấy chứ. Và nó thật hạnh phúc khi thần tượng của nó luôn ở cạnh nó. Nhưng mà... Chanyeol thở dài, nhắm mắt lại.
_ Không, đừng phung phí tiền. Đây là thư viện, xin cô hãy giữ trật tự. Tôi cần nghiên cứu giáo trình.
Nhận ra sự vô tư lự của mình nãy giờ, Mina đỏ mặt, ngồi dịch ra và xin lỗi. Nó không đáp, tiếp tục chăm chú viết luận án cho ngày mai. Xin lỗi, trái tim nó đã chết với một dấu vết khô máu rồi.
Buổi thuyết trình và bảo vệ luận án diễn ra tốt đẹp, bài luận gần như hoàn hảo của nó nhận được vô vàn lời khen từ phía giáo sư và sự tán dương từ mọi người. Nó mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, giá như có Baekhyun ở đây, chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên cho xem. Nó đi ra khỏi phòng, giáo sư Lee vỗ vai nó cười