Điểm khác biệt của trường nam sinh đó chính là chú trọng môn thể chất. Vậy nên nhắc đến thể dục, dù là nam sinh to cao hay nam sinh nhỏ bé đều tỏ ra vô cùng sợ hãi.
Trời mùa hạ thật nóng, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sân như muốn đốt cháy tất cả. Byun Baekhyun hôm qua làm việc kiệt sức, sáng nay phải gắng lắm mới đi đến trường được, hiện tại cậu cảm giác người mình lâng lâng, đầu óc xoay cuồng lảo đảo.
_ Ổn chứ Baekhyun? - Lớp trưởng thấy sắc mặt không tốt của Baekhyun liền hỏi han. Thực tình, thầy thể dục định cho học sinh nhập viện vì đứng nắng sao?
_ Ừ, ổn.
Baekhyun đối với sự quan tâm của lớp trưởng chỉ cười cười. Bỗng Chanyeol từ hàng sau kéo tuột cậu xuống, dùng cái thân to lớn che nắng cho cậu. Baekhyun lau mồ hôi, thở mệt nhọc nhìn nó. Nó vỗ vỗ đầu cậu, cái mặt ra vẻ thương hại khiến cậu buồn cười. Ánh nắng bị thân của Chanyeol cản bớt nên cậu thấy đỡ hơn một chút. Nhưng xếp như vầy không biết có bị chửi không?
_ Mới đứng nắng một chút mà đã mệt thế rồi sao?
Thầy thể dục xuất hiện với một câu hỏi trào máu họng. Một chút ư? Là nửa tiếng đó. Nửa tiếng đứng dưới trời nắng, nhiệt độ 37oC nóng cháy da cháy thịt. Hơn nữa bọn họ là học sinh chứ có phải là quân nhân đâu mà có thể chịu nổi những thứ như vậy. Thầy nhịp nhịp cây thước, đi một vòng rồi dừng lại ở chỗ Baekhyun. Cậu thót tim, cắn môi lo lắng.
_ Tưởng mình cao lắm sao mà đứng dưới cuối vậy?
Đm! Thấp thì không được đứng ở dưới sao?
_ Là em lôi cậu ấy xuống đây.
Chanyeol híp mắt, giọng điệu thật thờ ơ trình báo. Thầy thể dục mặt đanh lại, như ác thần gầm lên:
_ Cậu có biết quy tắt xếp hàng không hả?
_ Quy tắt đó chả phải đều do con người đặt ra sao? Con người đặt ra thì con người thay đổi, liệu có gì không được?
Cả lớp tái mặt, có đứa thì nhìn Chanyeol như người hùng. Baekhyun đứng sau, níu níu áo nó, đôi mắt trầm xuống vài phần.
Đồ ngốc, buồn làm cm gì?
_ Cậu được lắm Park Chanyeol, chạy năm vòng cho tôi nếu không...
_ Thầy sẽ hạ hành kiểm, đánh điểm 0. Em biết rồi, chạy thì chạy.
Chanyeol nhún vai, chạy đi như không có gì nghiêm trọng. Lão sư thể dục giận tím tái mặt mày, quát những người còn lại đi hít xà ngang.
Baekhyun nhìn Chanyeol, đôi mắt nheo lại chứa chất điều gì đó không rõ, chỉ là khi cậu liếc sang thầy thể dục, một tia lạnh lẽo đến rợn người phát tán.
Baekhyun không thâm độc nhưng đừng khiến cậu tức giận. Một khi con đê chứa quá nhiều nước sẽ tức tưởi mà vỡ bờ. Lão sư thể dục ra sức quát mắng, cho đến khi nhìn thấy nụ cười khảy âm hiểm trên môi Baekhyun.
"Sát"
Một chữ lão đọc được từ khẩu hình miệng của Baekhyun. Những năm tháng quân ngũ gian lao, rèn luyện nên tinh thần thép của lão bỗng chốc biến thành hư vô. Con người này không đơn giản như vậy, lão biết lão đã chọc phải một con rắn xà rồi.