"Ồ, có gì trên môi cậu nè." Jeno nói xong liền đưa tay lên lau bên khoé môi của Renjun.
Renjun chẳng để ý chỉ biết tiếp tục ăn chiếc bánh còn dở của mình.
Hai người này chẳng để ý sắc mặt hiện giờ của người đang ngồi giữa, nhìn cứ như là kẻ thứ ba ấy! Jaemin nhếch môi "xừ" một tiếng nghe rõ.
Jeno nhìn Jaemin vì tiếng "xừ" của cậu.
Jaemin nhìn có vẻ bực mình nhỉ?Jeno nhếch một bên khoé miệng.
"Junnie à, bộ phim Moon cậu xem đến đâu rồi?" Jeno đặt ra câu hỏi cho Renjun, nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy xem, cậu ấy đang theo hướng một người đang giận dỗi với chiếc bánh trên tay cơ kìa.
"Tớ xem được vài tập rồi, phim đó cũng hay nhỉ?"
Trong thâm tâm Jaemin hiện giờ như muốn bùng nổ, cái gì mà Moon chứ? Chẳng phải đó là phim tình cảm sao? Aish, cái tên Jeno này không biết từ khi nào mà xem mấy bộ phim yêu yêu đương đương không biết nữa. Jaemin muốn dằn cái bánh này vào trong miệng của cái tên chẳng hiểu về cậu gì cả.
"Đúng đấy... Tối nay nghe nói có phát sóng tập mới, cậu muốn xem không?"
Một lần nữa Jeno đặt câu hỏi cho cậu bé ngây thơ Renjun kia, nhưng ánh mắt lại hướng về chàng trai hay dỗi Jaemin.
"Cũng được, hẹn ở phòng tớ nhỉ?" Renjun với đôi mắt ngây thơ, trong miệng vẫn đang nhép nhép vụn bánh còn dở, nhìn Jeno và hỏi.
Jeno đưa tay lên sờ sờ vào cằm của mình, ánh mắt liếc nhìn Jaemin. "Ừmmm... Sao không qua phòng tớ xem?"
Jaemin đang ngồi đột nhiên đứng dựng hẳn lên. "Tớ ăn xong rồi, tớ dọn phần của tớ đây." Xong, Jaemin cằm một mớ hộp bánh rỗng và bước ra ngoài phòng ăn.
"Cậu không ăn nữa sao?" Renjun gọi Jaemin ăn phần bánh của mình. Nhưng lúc đấy thì Jaemin đi mất rồi...
"Vậy tối nay tớ qua phòng cậu nhỉ?" Renjun nhìn Jeno và hỏi.
Jeno đáp lại chỉ là một cái nụ cười và nói "Tớ nghĩ là để khi khác vậy."
Renjun chẳng nói gì nhiều, chỉ nhún vai và tiếp tục ăn phần bánh còn lại.
Tối đến, Jaemin cứ bước qua bước lại ngoài phòng của Jeno. Lee Jeno, cậu có gan mời Renjun mà không mời tớ sao? Cậu xem tớ là gì? Càng nghĩ càng bực mình. Jaemin như muốn đạp nát cái cửa phòng của cái tên đáng ghét này. Nhưng suy đi nghĩ lại thì nên nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào, kẻo Renjun lại nghi ngờ.
Hai tiếng gõ cửa, chỉ trong vài giây là cửa được mở, người đứng trước mặt Jaemin với thân hình không một mảnh vải, chỉ có một tấm khăn quấn ngang hông. Jaemin hoảng loạn mà cứng họng.
"Lee Jeno, cậu... cậu... với cậu ta ... đang ..." Jaemin cảm giác cay cay sóng mũi. Thật không ngờ Jeno lại là người như vậy!
Định xoay người bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy tay Jaemin giật mạnh kéo lại vào trong, cánh cửa đóng gầm. Jaemin đứng tựa vào cửa không thể chống cự với cái tên cơ bắp cuồn cuộn đang dùng hai tay chặn mình, Jaemin nuốt nước bọt nhìn Jeno, mà không khỏi suy nghĩ, Renjun chắc đang nằm trong đấy, what? Threesome?
"Je...Jeno ... à! Cậu không thể như thế được."
Jeno nhếch mép hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngại ngùng của Jaemin. "Không thể thế nào? Cậu đã đến đây rồi, thì đừng hòng mà thoát khỏi đây nhé."
Nhưng tại sao Jaemin càng nghĩ càng tức muốn điên. Đẩy người của Jeno ra, Jaemin với sắc mặt vô cùng giận dữ nhìn Jeno cùng ánh mắt rực lửa. "Tôi đến đây chỉ để muốn nhìn cậu với cậu ta như thế nào. Không ngờ, cậu lại là người như vậy, bên nhau lâu thế này mà cậu muốn bỏ tôi ? Được thôi, cứ đến bên cậu ta, tôi không nói gì nữa." Xoay người bỏ đi, nhưng có bàn tay nắm lại, cùng với nụ hôn như miễn cưỡng nhưng lại pha một chút gì đó ngọt ngào cho dù Jaemin có giãy giụa đi chăng nữa, cậu cũng phải chịu thua trước kĩ năng hôn của Jeno.
Căn phòng trở nên nóng dần hơn, nụ hôn dần kết thúc...
"Không phải ... không phải ... Renjun trong đấy sao?" Jaemin nhìn Jeno với đôi mắt ngây thơ.
Jeno liền cong đôi mắt của mình lên và nở nụ cười. "Đồ ngốc! Cậu nghĩ tớ là người như thế sao?" Nói xong, Jeno tựa đầu mình vào vầng trán Jaemin. "Tớ chỉ có mình cậu thôi..."
Jaemin ngốc nghếch vẫn chưa hiểu chuyện gì, chẳng phải Jeno đã mời Renjun xem phim tại phòng cậu ấy sao? Nhưng bên trong phòng chẳng thấy Renjun, lại còn được thấy thân hình vạm vỡ của Jeno. Jaemin đột nhiên đỏ mặt, chẳng dám nhìn vào ánh mắt người đối diện mình.
"Tớ xin lỗi vì chỉ muốn thấy cậu ghen. Nhưng cậu ghen trông đáng yêu thật đó! Còn đến tận phòng của tớ để xem tình hình nữa chứ..! Hahaha." Jeno bật cười thành tiếng khiến Jaemin thật sự chỉ muốn tìm chỗ mà trốn đi thôi.
"Jaeminie ngại gì chứ? Hử?"
Jaemin bất ngờ, Jeno nói câu đấy bằng giọng cực kì mềm mại và nhẹ nhàng, đúng vậy, là rất dịu nhẹ. Jaemin không nhịn được nữa, cậu đưa tay lên vòng sau cổ Jeno, không ngừng ngại mà trao cho Jeno một nụ hôn, nụ hôn này cứ như lời nói dịu nhẹ lúc nãy, nhẹ nhàng pha lẫn sự ngọt ngào. Jeno có một chút bất ngờ nhưng vẫn đáp trả nụ hôn đang dần mãnh liệt này.
Trên chiếc giường êm ái của Jeno, Jaemin tựa đầu vào vòng ngực săn chắc mà vạm vỡ của cậu ta.
"Cậu cũng thích Renjun sao?"
Jeno đưa ánh mắt nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Tự mỉm cười mà không trả lời.
Jaemin cảm thấy gì đó không đúng. Không lẽ là thật? Jaemin nhìn lên, phát hiện đôi môi cậu ta đang cong lên. Jaemin nhíu mày nhìn Jeno.
Cảm thấy phạm sai lầm với người yêu của mình. Jeno đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Jaemin. "Đừng suy nghĩ như thế nữa, anh chỉ có một mình em thôi. Anh yêu em".
Jaemin nghe xong đột nhiên hai đôi má đỏ lên và có chút bất ngờ với câu trả lời, nhưng cũng đã làm cậu đủ hiểu rồi. Jaemin tiếp tục tựa đầu vào trong lòng Jeno, tự cười thầm trong lòng.
Jeno nhíu mày. "Em có yêu anh không?"
Jaemin nằm bất động một lúc.
"Đoán xem." :))
Aish cái tên ngốc này khiến Jeno phát điên mà!
Jeno ngồi lên người Jaemin. Jaemin bất ngờ nhìn lên gương mặt gian manh của cậu ta. "Anh... anh định làm gì?"
Jeno nhếch mép, hơi nhướng mày.
"Đoán xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin || Em Là Của Anh Và Mãi Mãi
Hayran KurguAuthor: ncthanny02 - Nguỵ Hân About #Nomin