TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT - CHƯƠNG XI

1.6K 116 52
                                    


Chương XI: Quãng đường hòa giải (1)

Từ trong cơn mơ tỉnh lại, Can chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh. Nhận thấy tư thế ngủ của mình có chút hơi kì lạ ... và rồi cậu ý thức được hành động đáng xấu hổ của mình vừa làm.

Bật người dậy khỏi bờ vai cứng cáp bên cạnh, cậu không nói không rằng mà xách balo lên vai rồi bỏ chạy.

Người còn lại duy nhất trong xe khẽ bật cười bất lực rồi lắc đầu. Hắn thử cử động lại cơ vai của mình, đúng là có chút mỏi vì trong suốt quá trình bị "dựa dẫm", hắn chả dám cử động dù chỉ một chút vì sợ người kia sẽ thức giấc.

Can sau khi chạy khỏi xe, liền hậm hực đi tìm địa điểm cắm trại của đồng đội. Đến lúc nhìn thấy hai đứa bạn đang nhìn mình mỉm cười nham nhở, cậu như bùng nổ mà đem balo của mình ném thẳng vào giữa hai đứa đó.

"Mẹ kiếp hai đứa bây ..."

"Ngủ ngon không Can, mẹ, như heo chết, dựa cả người vào người ta hơn hai tiếng đồng hồ, hẳn là ngon giấc nhỉ!" Posh luôn là cái thằng thích chọc ngoáy người khác.

Can sửng cổ muốn lao tới đấm cho cái mặt thiếu đòn của bạn mình một phát. Cậu chính là đang thẹn quá hoá giận muốn tìm người bộc phát đây mà.

Posh và Ken thấy khuôn mặt méo mó, vặn vẹo của cậu thì biết cậu giận đến điên rồi, nhưng còn điệu bộ đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh như thế kia là sao đây?

Chẳng phải làm chuyện mờ ám nên có tật giật mình là đây à !

"Tao nói này, hai đứa mày có gì từ từ nói đi. Tao thấy thằng Tin còn quan tâm mày lắm!" Ken ra mặt nói thay, chỉ sợ thằng bạn kế bên lại nói điều gì chọc đến gan của Can.

Can liếc mắt đi chỗ khác, ra chiều suy nghĩ. Đúng là người kia còn quan tâm cậu, nhưng chuyện hắn lừa dối cậu cũng không phải là giả. Điều khiến cậu giận chính là hắn lợi dụng niềm tin của cậu dành cho hắn. Sau sự việc đó, mọi người chẳng thể biết được cậu đã thất vọng bao nhiêu, phẫn nộ và bất lực như thế nào. Do đó, cậu chỉ có thể dùng cách cắt đứt mọi quan hệ bạn bè với hắn để tránh cho bản thân lần nữa lún sâu vào những hư hư thực thực hắn bày ra.

"Này Can." Posh vừa la lên thì ném thẳng một bọc đồ vào người Can khiến cậu chưa kịp chuẩn bị nên bật ngửa ra sau.

"Thằng Posh, điên à?" Cậu lúi cúi ngồi dậy, nhìn bọc đồ trên tay rồi nhướng mày nhìn sang bên kia, hỏi ngược lại. "Gì đây?"

"Nhìn mà không biết à? Lều cắm trại chứ gì? Làm đi!" Ken hờ hững đáp.

"Sao lại là tao?" Can nhíu mày.

"Tụi tao cắm cọc, mày dựng lều."

Can dường như nghẹn đến hít thở không thông. Hai đứa này xem ra là đang hùa nhau bắt nạt cậu.

"Được thôi, vậy thằng Ken cắm cọc, thằng Posh đi kiếm củi đi mày." Không cam tâm chỉ để một mình mình bị sai bảo, cậu liền nhanh chóng giao nhiệm vụ cho hai đứa còn lại. Thật có cảm giác thủ lĩnh quá đi!

[TINCAN FANFIC] TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ