TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT - CHƯƠNG XIII

1.1K 81 60
                                    


                                                  Chương XIII: Mối tình đầu – Nụ hôn đầu ?

Can hiện tại không biết gọi tên mối quan hệ giữa mình và Happy như thế nào. Vì giữa cả hai vẫn có một sự lập lờ không hề rõ ràng. Cậu rõ ràng đã thân cận với cô ấy hơn nhưng lại chưa từng một lần ngỏ lời chính thức với cô ấy. Ngay cả Happy cũng thế, kể từ lần tỏ tình hụt với cậu ở đêm trại thì cô ấy cũng không hề đề cập đến vấn đề này nữa.
Can cảm thấy như vậy cũng tốt, hai người cũng rất tự nhiên ở bên cạnh nhau như hai người bạn ... có lẽ là hơn mức tình bạn một chút nhỉ?
Vì sẽ không có hai người bạn nào đêm nào cũng thức để nhắn tin với nhau. Dù là nói những vấn đề tào lao trên trời dưới đất nhưng vẫn đủ khiến cậu biến thành một dạng si ngốc, cười ngô nghê.
"Can, đừng cười nữa." Tin nằm một bên quát khẽ.
Can vì quá đắm chìm trong cuộc hội thoại giữa mình và Happy mà quên mất vẫn còn một nhân vật thần thánh vẫn đang nằm cạnh mình – Tin Methanat.

Hắn thật sự hành động như lời hắn nói đó chính là đem tất cả quần áo cùng vật dụng cần thiết của mình đem sang căn hộ bé tí hin như cái lỗ mũi của cậu mà trú ngụ. Còn căn họ của mình, hắn đương nhiên là đem đi cho thuê rồi.

Lúc nhận được "thông cáo" từ hắn, cậu chỉ có thể thở dài mà cảm thán. Đúng là bọn tư bản luôn tìm ra cách để kiếm tiền. Bảo sao cái thứ đại gia như hắn thì mãi cứ đại gia, còn vô sản như cậu thì vẫn hoàn vô sản.

May mắn là hắn chấp nhận "san sẻ" tiền phòng với cậu, còn tình nguyện cấp phát "phiếu cơm" miễn phí cho cậu nữa nên coi như cậu chịu thiệt một chút chia đôi cho hắn chiếc giường, cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Đâu phải lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, chẳng qua lần này thật sự đã hợp thức hóa việc hắn chính thức trở thành bạn cùng phòng với cậu chứ không phải "ăn nhờ ở đậu" như những lần trước.

Nhắn một tin chúc ngủ ngon cho Happy, sau đó Can lập tức đặt điện thoại xuống nhét dưới gối.

"Để sang chế độ máy bay và để nó qua đầu tủ mé bên kia đi!" Tin một lần nữa trầm giọng nói.

Can cũng ngoan ngoãn làm theo, sau đó yên vị tại chỗ rồi cất tiếng thở dài.

"Sao lại thở dài?" Tin nằm kế bên bỗng nhiên lật miếng bịt mắt ngủ lên, sau đó nheo lấy con mắt nhìn cậu với ý thăm dò.

"Không có gì, chỉ cảm thấy lòng ngột ngạt quá!" Cậu chỉnh lại chăn sau đó nằm thẳng người nhắm mắt.

Tin khẽ cười khẩy, nói: "Chắc là tình yêu làm choáng ngợp lồng ngực rồi chứ gì?"

"Cậu đang móc mỉa tôi đấy à?" Can lừ mắt nhìn sang.

Tin hiển nhiên lắc đầu, sau người sang hướng ngược lại với cậu, cất giọng nhẹ tênh: "Chỉ là nhận thấy đêm nào cậu cũng nhắn tin đến khuya, chắc là tình cảm phát triển tốt lắm!"

"Cũng vẫn vậy thôi. Chủ yếu nói dăm ba thứ chuyện linh tinh, nhưng đúng là cảm giác nói chuyện với người mình thích rất khác. Dù là nhảm nhí với nhau, vẫn cảm thấy ngọt ngào nhỉ?"

[TINCAN FANFIC] TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ