Chương 3: Thứ tình cảm vững chắc nhất (3)
Sau khi vừa kết thúc tiết học kinh tế nhàm chán ở trường, Can liền vội vã trở về "cái ổ" của mình. Cứ nghĩ sẽ được đánh một giấc ngủ ngon, nào ngờ điện thoại ở bên cạnh reo ầm ĩ. Cậu nhìn thấy tên người gọi, không nói không rằng khóa máy. Sau đó úp mặt vào gối ngủ một giấc ngon lành.
Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên bên eo đột nhiên bị đau khiến cậu bất giác tỉnh cả ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, gương mặt đẹp trai đến phát sáng của Tin hiện ra.
"Mẹ nó chứ." Cậu chửi thầm trong lòng. Mấy hôm nay cậu đã cố tình trốn hắn rồi, vậy mà bây giờ hắn còn cất công đến tìm cậu. Cũng thật là có lòng quá đi !
"Tính không chơi với nhau nữa à?" Tin nhíu mày nhìn Can.
"Ờ. Phá giấc ngủ của người ta." Can nói xong lấy chăn trùm người lại, quay đầu vô tường nhắm mắt tiếp tục ngủ. Cạu đang vô cùng hối hận khi ngày trước đã cùng hắn chơi trò trao đổi chìa khóa phòng.
Nhưng Tin đâu phải đứa rỗi hơi, chẳng phải không có chuyện gì liền đi phá giấc ngủ của người khác.
"Này, dậy đi, đừng ngủ nữa." Tin kéo kéo chăn.
"Phiền quá, ông mệt, ông muốn ngủ, đứa nào quản được ông?" Cậu vừa nói vừa quấn mình vô chăn cuộn tròn, tránh cho cái tên nào đó phá mình.
"Giờ là sáu giờ tối rồi đó, cậu còn ngủ, tối sẽ không ngủ được." Tin chân thành khuyên nhủ.
"Mặc ông, ông ngủ giờ này ngủ đến sáng mai vẫn ngon lành." Can vẫn lì lợm nằm ủ trong chăn mà đôi co với Tin.
Dường như người kia đã mất kiên nhẫn với cậu, vì thế, cậu nghe thấy có tiếng mở cửa rồi sau đó là tiếng đóng cửa một cái "rầm" rõ to.
"Mẹ nó, giận cũng đừng phá cửa của tôi chứ?" Can nhìn ra cửa, chửi thầm.
Không hiểu sao, cậu bỗng thấy bản thân mình dạo này có phải khắt khe với Tin quá rồi không? Cứ thích làm trái ý của hắn ta.
Nhưng thôi, không nghĩ nữa, hắn cũng không phải đứa hẹp hòi. Nghĩ vậy, cậu yên tâm hơn chút, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì cậu nghe tiếng cửa phòng của mình lại bị bật mở một lần nữa, chưa kịp ngước đầu nhìn ra ngoài xem là ai thì cả người và chăn bỗng bị xốc lên. Lúc cậu nhìn thấy mặt của "thủ phạm" thì cả người hoảng hốt.
"Tin, cậu làm cái gì, thả tôi xuống." Can hét lớn.
"Cậu đừng tưởng chơi trò ngoan cố với tôi thì tôi chịu thua, giờ cậu không chịu ra khỏi chăn. Được thôi, tôi đây đưa cả người và chăn đi cùng." Hắn bồng cậu trên tay, nhấc chân bước ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi cửa phòng, hắn đặt cậu xuống, thành thục lấy chìa khóa, khóa luôn cửa phòng cậu lại.
Cậu còn đang lơ mơ chưa hoàn hồn được, đã bị hắn xốc lên lần nữa đem đi. Mấy người xung quanh thấy khung cảnh này thì trố mắt ra nhìn làm cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN FANFIC] TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT
FanfictionAu: nanachan Main: Tin x Can Rate: 16+ Note: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng bối cảnh và nội dung trong truyện đều là của tác giả.