TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT - CHƯƠNG XVII

949 52 16
                                    


                        Chương XVII: "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên."

Trong cả cuộc đời của Tin, hắn thật sự rất hiếm khi phải cúp tiết học vì hắn ghét thứ gì dang dở. Dù cho lớp học đó có nhàm chán, đến đâu, hắn vẫn là không hề có suy nghĩ sẽ bỏ lỡ nó.

Tuy nhiên, hôm nay hắn đúng thực sự là không bình thường mới trốn luôn một buổi học, chỉ để bám theo cái tên ngốc kia. Vì lo sợ cậu ta buồn tình mà sẽ nghĩ đến việc ngu ngốc, do đó , hắn cứ lặng lẽ theo sau như một cái đuôi lớn mặc cho mọi người nhòm ngó hai bọn họ cứ như hai sinh vật lạ.

Đến bãi đỗ xe, tên ngốc kia bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn với vẻ mặt thẫn thờ. Đúng là ông bà xưa nói cấm có sai.

"Chạy sao khỏi trận mưa rào. Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu." Và Can chính là một nhân chứng sống hùng hồn để minh chứng cho câu nói ấy!

Không đợi Can lên tiếng, Tin đã nhanh chân tiến lại gần. "Muốn về sao?" Đây cũng là câu nói đầu tiên trong ngày giữa hai bọn họ. Can hơi dướn mắt lên nhìn Tin, cặp mắt của cậu luôn luôn như thế, long lanh như hai hạt nhãn, tròn mà lại đen. Bình thường lúc vui vẻ thì cả gương mặt bừng lên vẻ hạnh phúc, thư thái. Nhưng lúc buồn rồi, cũng có thể khiến người ta cảm thấy thê lương đến thế.

Tin có chút thất thần, một Can như thế này, hắn chưa từng thấy bao giờ. Hóa ra, thất tình có sức mạnh đến thế. Nó có thể biến một người luôn vô tư, yêu đời trở nên u uất đến thế này.

Khi đã yên vị trong xe, Tin không khởi động xe ngay, mà liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Quả nhiên là hồn phách lên mây rồi, ngay cả dây an toàn cũng quên không cài vào. Tin chẳng nói chẳng rằng quay sang giúp Can, đến lúc này, cậu mới có chút phản ứng.

"Tôi quên mất. Cảm ơn!"

Phản ứng trì độn của Can làm Tin bất giác bật cười, bàn tay không tự chủ được đưa lên xoa đầu cậu: "Bữa nay còn bày đặt khách sáo với tôi."

Can hơi mất tự nhiên gạt tay Tin xuống, miệng bắt đầu nói lắp: "Tôi chỉ là lịch sự thôi."

Hành động xa cách ban nãy của Can khiến Tin có chút hụt hẫng. Hắn cố gắng cười gượng sau đó quay lại vị trí ngồi của mình, không nhanh không chậm liền nổ máy.

Xe chạy được một quãng, Can lại lên tiếng: "Tin, chúng ta đừng về ký túc xá được không?"

Tin hơi khó hiểu, liền quay sang hỏi ngược lại: "Sao vậy? Cậu muốn đi đâu?"

"Đi lòng vòng được không?"

Nhìn nét mặt trầm xuống của Can, Tin không cần hỏi cũng hiểu được nguyên nhân. Có lẽ là Can sợ đụng mặt với Happy. Tình hình hiện tại, đúng là hai người nên tránh việc đụng độ, như vậy sẽ tốt hơn. Tin không nói quá nhiều mà chỉ gật đầu đáp ứng rồi quay đầu xe. Ngay lập tức hắn nghe được tiếng thở nhẹ nhõm của Can.

Hai người cứ thế lòng vòng hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Mãi đến khi thành phố bị kẹt xe vì giờ trúng giờ tan tầm, Can mới bảo Tin lái xe về nhà mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TINCAN FANFIC] TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ