Chương XII: Hóa giải
Can không nhớ nổi mình đã kết thúc câu giữa cậu và Happy như thế nào. Cậu chỉ biết được rằng khi cô ấy rời đi, gương mặt thật sự mang theo sự thất vọng hiếm thấy.
Xem đi, một cô gái rạng rỡ, luôn tự tin trước mọi người, lại bị một kẻ tầm thường như cậu biến thành dạng gì rồi.
Cậu thật sự rất vô dụng. Đúng, là cực kì vô dụng. Đến ngay cả khi bản thân thích người ta, cũng không dám dũng cảm đi bày tỏ. Để đến khi con gái người ta dẹp bỏ mọi tự tôn đến trước mặt mình để thổ lộ, cậu cũng chẳng có chút bản lĩnh nào mà nắm giữ lấy cơ hội trời ban ấy.
Cậu cứ rụt rè, sợ hãi như vậy. Do đó, cậu vẫn luôn là kẻ dậm chân tại chỗ, mãi mãi cảm thấy bản thân chăng có chút tiền đồ nào.
Tình cảm là một thứ gì đó rất khó nắm bắt, khi không có được thì luôn trong đầu trộm nghĩ, đến khi có được lại sợ bóng, sợ gió, bắt đầu suy tính đến chuyện tương lai chưa chắc đã xảy ra như sợ không hợp nhau, sợ chia tay, sợ đau khổ, ... Phải, cậu chính là luôn sợ hãi như vậy đấy!
Bởi vậy mới nói, cậu không hề xứng đáng với tình cảm của Happy.
So với Tin Methanat âm thầm lên kế hoạch để đạt được tình yêu của mình ...cậu đúng là chẳng xứng đáng có được tình cảm một cách dễ dàng như thế.
Và cho dù Tin - hắn ta có thật sự nhường đường cho cậu đi chăng nữa. Cậu cũng chẳng thể có nổi chút tự tin nào để đứng bên cạnh Happy cả.
Gia thế bình thường, đầu óc bình thường, vẻ ngoài lại còn bình thường nốt. Cậu cũng chẳng có dáng vẻ của một chàng trai rắn rỏi đủ để đám con gái hú hét mỗi khi mặc áo cộc tay hay khoe múi bụng. Nói tóm lại cậu chẳng thấy mình có gì cả ... ngoài việc cậu thật sự rất may mắn ... đó chính là Happy thích cậu.
Vì vậy, một con người tầm thường như cậu lại để cơ hội vuột mất rồi. Và đây cũng đã là lần thứ hai.
Happy trước lúc tạm biệt cũng chẳng oán trách cậu một lời. Cô ấy chỉ khẽ bật lên tiếng cười tự giễu rồi quay lưng đi khỏi. Có lẽ sau lần này sẽ chẳng còn vận may nào dành cho cậu nữa đâu. Vì bản thân cậu đã lãng phí quá nhiều rồi.
Khẽ buông ra một tiếng thở dài cho lòng bớt nặng trĩu, ai ngờ cậu càng thấy buồn bã nặng nề hơn.
Cứ ngỡ cậu sẽ làm mồi cho muỗi đốt đến sáng hôm sau, nhưng đang lúc tâm trạng đang tan chậm thì tiếng ho phát ra từ trong lều đã thành công đánh tan ý thức đang mơ màng của cậu.
Cậu vội vã vào trong lều, sau đó nhìn người đang nằm quấn mình trong chăn, tiếng ho cùng tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi khô khốc của người nọ khiến cậu thật sự rất áy náy.
Vì vậy, cậu liền cởi áo khoác ngoài đã đẫm hơi sương của mình ra, cũng không quên chà chà lại cơ thể để lấy lại nhiệt độ thông thường rồi mới chui vào ổ chăn của mình.
Cậu nghĩ có lẽ hai người nằm cạnh nhau thì thân nhiệt của cậu có thể giúp người bệnh nằm kế bên được sưởi ấm chút ít. Nhưng nằm một lúc lâu sau môi người nọ vẫn mấp máy than lạnh, cậu không còn cách nào khác liền hất luôn phần chăn của mình qua đắp lên người của "người nọ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN FANFIC] TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT
FanfictionAu: nanachan Main: Tin x Can Rate: 16+ Note: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng bối cảnh và nội dung trong truyện đều là của tác giả.