Chương XIV: Không cần nhịn nữa
Thời điểm hai giờ sáng, quầy bar cũng dần thưa bớt người. Quán cũng thay những bản nhạc sập sình bằng âm điệu thư giãn và dễ chịu hơn.
Trên quầy cũng chỉ còn lác đác vài người, hầu hết đều đã bị hạ gục bởi chất cồn. Ở một góc nào đó trong quán bar chợt vang lên tiếng ly cụng nhau "lách cách'. Hóa ra là mọi người cũng chưa hoàn toàn mất tỉnh táo.
"Cụng ly vì sự độc thân của chúng ta." Posh và Ken cười cười lên tiếng.
Sau khi vừa cạn sạch ly, Ken vội vàng mắng nhiếc: "Thằng Can chó má, giờ có bạn gái rồi là quên hết anh em."
Posh cũng hùa theo nói lại mấy câu, chẳng mấy chốc mà quán bar vì tiếng mắng chửi của hai thanh niên này mà ầm ĩ hơn chút, khiến cho người kế bên bọn họ đang nằm gục cũng phải mở miệng ra bật lại.
"Tụi bây ồn ào quá đi."
"Ôi Tin thiếu gia, ngài tỉnh rồi a~"
Bị hai đứa bạn kế bên cười cợt, Tin thật sự không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Hắn nheo mày, cố gắng chống tay lên bàn để ngồi dậy. Cái đầu của hắn thật sự đang rất đau nhức, hôm nay hắn thật sự đã uống khá nhiều rồi.
Đảo đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, nhận thấy chỗ này sớm đã chẳng còn mấy mống người. Hắn mệt mỏi bóp trán, hỏi: "Can đâu? Đi toilet à?"
"Nó đưa bạn gái về tám đời rồi mày mới hỏi? Chắc cũng sanh được đội bóng rồi đấy!"
Câu nói đó như một trùy giáng thật mạnh vào trong đầu hắn khiến cho đầu óc đang bị bao quanh bởi hơi men của hắn dường như tỉnh hẳn.
Mà cũng không phải, hắn đáng ra phải tỉnh lại từ lâu rồi mới đúng.
Can thật sự đã không nói thật với hắn, nhưng hắn thừa hiểu trong lòng. Chỉ là bản thân lại đang tự lừa mình dối người.
Nụ hôn ở góc tối kia, hắn thật sự đã thấy gọn ghẽ không hề sót một chi tiết nào. Đừng hỏi cảm giác lúc ấy như thế nào, vì hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ. Tựa như một xác chết, nhịp tim cùng hơi thở của hắn, dường như bị cái cảnh tượng "đau mắt" kia nuốt chửng. Nếu lúc ấy, chỉ cần một chút không vững vàng, hắn nhất định sẽ chạy thật nhanh đến để ngăn cản hai người đó bằng mọi cách hắn có thể làm.
Cứ nghĩ bản thân thật sự đã buông tha cho đoạn tình cảm kia, nhưng mà hắn cũng chỉ là một kẻ giỏi nói mà thôi. Đúng là một tên khốn khoác lác.
Tâm hắn không thể nào thôi không tan nát, lý trí của hắn không đủ mạnh mẽ để can ngăn sự đố kỵ trong lòng.
Hắn cầm chai rượu đang chỉ còn một nửa ở trên bàn lên, một làn dốc hết vào cổ họng.Vị rượu cay nồng ngay lập tức làm cổ họng của hắn như bỏng rát, nhưng hắn không để tâm. Vì hiện tại không có điều gì có thể xoa dịu được tâm trạng tồi tệ của hắn. Bình thường hắn luôn gói ghém tâm tư của mình trong vỏ bọc của một kẻ vô tâm. Nhưng người ta thường nó, rượu vào là lời ra. Hiện tại hắn chính là như vậy đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN FANFIC] TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT
FanfictionAu: nanachan Main: Tin x Can Rate: 16+ Note: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng bối cảnh và nội dung trong truyện đều là của tác giả.