Chương 1: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành!(1)

179 2 1
                                    


Ngự thư phòng.

Hoàng thượng ném đống tấu sớ trên tay xuống đất, hướng về phía Đổng Khanh mặc một bộ quan phục màu xanh lam, bực tức nói: "Ái khanh, Đậu thừa tướng góp nhặt không ít chứng cớ bất lợi với ngươi, cứ nói rằng Đổng gia thường xuyên lung lạc triều thần, kết đảng kết phái, mưu lợi riêng làm rối kỉ cương. . . Thừa tướng còn kèm theo bằng cớ, chứng nhận rõ ràng. Có phải là ngươi nhìn trúng ngôi vị hoàng đế của trẫm rồi hả ? Tính toán mưu đồ gian trá, cướp lấy giang sơn sao ?"

Đối mặt với lời lên án liên tiếp, Đổng Khanh mãnh liệt lau mồ hôi lạnh trên trán, len lén liếc mắt một cái nhìn người bạn chơi từ thời nối khố càng ngày càng anh tuấn oai hùng thần khí rõ ràng, tiến lên một bước, vái một lạy thật sâu, nghiêm trang nói: "Hoàng thượng anh minh, vi thần tuyệt đối không nhòm ngó ngôi vị hoàng đế của ngài, vi thần tuyệt không có lòng tạo phản kia, trời đất chứng giám!"

Hoàng thượng rõ ràng là hiểu lầm, rõ ràng cái mà nàng nhìn trúng chính là. . . . . . Vẻ đẹp của hắn, coi trọng chính là hậu vị a, nào có để ý tới giang sơn ngàn dặm của hắn chứ?

Huống chi, đó cũng là chuyện thật lâu trước đây rồi.

"Hả ?" -Hoàng thượng híp mắt nhìn nàng, vẻ mặt hoài nghi, lạnh lùng nói: "Nghe Tiểu An Tử nói, ngươi từng vứt trẫm vào trong hồ nước, ý đồ dìm trẫm chết đuối hả ? Ngươi còn dám nói Đổng Khanh ngươi không có ý đồ tạo phản sao ?"

Dìm chết hắn ? Không đâu! Năm đó nàng năm đã 17, mà hắn thân là thái tử mới 15, nàng ước chừng lớn hắn hai tuổi a, nữ lớn nam nhỏ, tuổi kết hôn rất là cấp bách, mắt thấy tuổi được gả rất nhanh sắp đến rồi, nàng liền nôn nóng.

Chỉ là thủ đoạn có kịch liệt một chút ít, cưỡng gian chưa thành, cướp sắc thất bại, nhất thời không cẩn thận thất thủ thôi mà. . . . . . .

Ngay cả Thần Tiên đều có thời điểm đánh trống sai mà.

Nào ai biết được thái tử quả thật là Long thể, thân thể vốn được chiều chuộng đến hỏng, hoàn toàn không chịu được sự tàn phá.

Thái tử lúc đó, cũng chính là đương kim hoàng thượng, sau khi té xuống ao nước, trên đầu nổi một cục u to, dẫn đến bệnh nặng một hồi, trong cung lập tức sôi sùng sục truyền ra tin Đổng tiểu thư âm mưu giết hại hoàng tự thái tử Lưu Lăng. . . . . .

Việc này, cưỡng gian chưa thành, té xuống ao nước, chỉ là việc nhỏ nha, thái tử cũng không bị nàng làm cho chết đi ? Chẳng qua chỉ nằm ở trên giường mấy ngày, à, không! Chính là mấy tháng mà thôi. . . Song, những người khác xem việc này thấy có chút nghiêm trọng, chuyện bé xé ra to, dám bịa đặt, hoàn toàn dính dáng đến tội danh "mưu hại" các loại, chỉ trích nàng có ý đồ mưu hại thái tử, cũng may hậu thuẫn của nàng cứng cáp, có một lão cha là đại quan chính nhất phẩm của triều đình Luyện Lương chống đỡ, thật vất vả mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của nàng. Nhưng nàng vốn có cơ hội được sắc lập làm thái tử phi, lập tức được nhận định vì bát tự có điềm xấu, vì cái ngoài ý muốn chết tiệt này, khiến từ nay về sau sẽ cách xa con đường làm phi, sau đó không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thừa kế y bát của phụ thân, làm quan tại triều, từ đó vô duyên với địa vị hoàng hậu.

Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, kết bạn với mỹ nam lại càng đau khổ trong lòng a.

Mấy năm qua đó, nàng sống dễ dàng sao.

Nàng ảo não chán nản nhìn sắc đẹp của hoàng thượng, nuốt một nuốt nước miếng, chỉ lên trời phát ra lời thề son sắt: "Thần đối với bệ hạ tuyệt đối không có hai lòng !"

"Như vậy, vì sao ngươi vẫn luôn ngăn cản trẫm sắc lập hoàng hậu ? Chớ nên bảo là vì sợ trẫm có con nối dòng sẽ được thừa kế đế vị? Đổng gia ngươi lo sợ nhất không phải như thế sao?" - Hoàng thượng vẫn hoài nghi nàng.

Đổng khanh không nhanh không chậm nói: "Vi thần chưa từng ngăn cản hoàng thượng sắc lập hoàng hậu, sau khi chọn trong danh sách, con gái Lý Thị lang có bệnh không tiện nói ra, là một người nói ngọng, con gái An Nam Quận vương quá lẳng lơ, hành vi rất không có tiết chế, con gái Trần thượng thư tính tình dữ dằn, còn có thể ngược đãi động vật nhỏ, con gái Ngụy thừa dung mạo xấu, con gái Vương tướng quân quá gầy, con gái Lâm ngự sử có bát tự không tốt. . . . . . . ."

"Cái này không tốt, cái kia không tốt, tất cả nữ nhân của triều ta đều không lọt vào trong mắt Đổng Khanh ngươi hả ?" - Hai tròng mắt sắc bén của Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng hỏi: "Đổng Khanh thật sự là đích thân đi phỏng vấn qua tất cả những người được chọn làm hoàng hậu? Cẩn thận điều tra qua rồi hả ?"

"Hoàng hậu là bậc mẫu nghi của một nước, thần không dám xem nhẹ chút nào! Trong quá trình vi thần liên tục chọn lựa, cẩn thận giám định. . . quả thật không chọn được người thích hợp trên danh sách!" - Đổng Khanh cất giọng đáp lại. Nàng đâu chỉ không dám xem nhẹ, nói ngắn gọn chính là xoi mói, bới lông tìm vết đó.

"Bởi vì ái khanh không dám khinh thường, quá nghiêm cẩn, trẫm cứ vì thế đến nay chưa lập được hậu, vốn tưởng rằng ngươi một lòng suy nghĩ vì trẫm, lâu ngày, ngay cả trẫm cũng không khỏi không hoài nghi Đổng Khanh ngươi có rắp tâm khác đấy!"

Hoàng thượng đã quá mười tám tuổi, đến nay chưa lập hậu, chắc là bị Thái hậu làm cho nóng nảy, hoàng thượng chịu áp lực, không khỏi cũng bắt đầu hoài nghi nàng chịu trách nhiệm thay mặt hắn nắm giữ lựa chọn danh sách lập hậu.Trên trán Đổng Khanh lập tức túa ra mồ hôi lạnh . . . . . . .

Lúc này, lại thấy người hầu nhỏ của hoàng thượng, nội giám Tiểu An Tử đang ở ngoài cửa, mãnh liệt nháy mắt.

Hoàng thượng Lưu Lăng liếc gã một cái, thấp giọng nói: "Ở bên ngoài lén lút làm cái gì thế ? Vào đi !"

Tiểu An Tử ở ngoài cửa nghe thấy, lập tức cười hì hì tiến vào, khom khom nói: "Thái hậu muốn mời con gái của Đậu thừa tướng vào cung bái yết, Người sai tiểu nhân đến xem hoàng thượng đã làm xong chuyện trên triều chưa, nếu không có chuyện gì xin mời hoàng thượng di giá đến cung Từ Ninh ngồi một chút !"

Thái hậu quả thật cho đòi Đậu tiểu thư tiến cung.

"Nghe nói con gái Đậu thừa tướng dung mạo tuyệt mỹ, thi từ ca phú không gì không biết, bản tính hiền thục, còn là một tài nữ nổi danh xinh đẹp !" - Lưu Lăng ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, không chút lưu tâm dùng ngón tay gõ cái bàn, vẫn là nhìn Đổng Khanh mà nói: "Nàng ấy chẳng lẽ cũng không đủ điều kiện làm hậu sao?"

Việc này Đổng Khanh thật oan ức, nàng lập tức chắp tay thi lễ, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, trong danh sách lập hậu không có tiểu thư Đậu gia!"

"Ồ !" - Hoàng thượng nhíu mày, đúng là có chút không tin. "Danh môn khuê tú điều kiện tốt như thế lại không có ở trong danh sách lập hậu sao ?"

Đổng Khanh bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Tiểu An Tử nhạy bén tin tức lập tức tiến lên bổ sung nói rõ: "Bẩm hoàng thượng, chuyện là như vậy, Thái hậu nói Đổng Khanh rắp tâm hại người, cả ngày đi theo bên cạnh hoàng thượng, rõ ràng là mưu đồ không tốt, ý đồ biển thủ, muốn một mình nuốt hoàng thượng, thế là Thái hậu xuất ra kỳ chiêu, lần này không chọn theo danh sách, không dùng quan giám định của triều đình, tự Người chọn lựa con dâu, lão nhân gia Người đối với tiểu thư Đậu gia vừa gặp liền hài lòng ngay, muốn hoàng thượng đi qua nhìn một cái, nếu nhìn ưng ý rồi, nhanh chóng tìm ngày sắc phong làm hoàng hậu !"

"Theo sát ở bên cạnh trẫm, mưu đồ không tốt, ý đồ biển thủ ?" - Lưu Lăng lạnh lùng ngó chừng Đổng Khanh, vạn phần căm tức, đột nhiên hét lớn một tiếng nói: "Đổng Khanh to gan, ngươi dám cả gan nhìn trúng nữ nhân của trẫm? Khó trách ngươi xét duyệt cung nữ trong danh sách, không có được một người hợp cách, tất cả đều bị ngươi đánh trượt !"

Đổng Khanh nghe xong, thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhìn hoàng thượng Lưu Lăng, há miệng, rồi lại không biết nên giải thích từ đâu.

Gian thần buông trẫm raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ