Chương 6: Nhất thời kích động, hậu quả của một cuộc cưỡng dâm không thành (6)

35 0 0
                                    


Ở trong phòng khách, Đậu Nguyên Nguyên cúi người vái chào, dung nhan xinh đẹp mềm mại trước sau luôn hàm chứa nét tươi cười, nói: "Nguyên Nguyên bái kiến Đổng tỷ tỷ !"

Vẫn mặc một thân quan phục xanh lam, Đổng Khanh liếc mắt lườm mỹ nhân yểu điệu một cái, nâng nâng tay nói: "Đổng Khanh đã thừa kế nghiệp cha làm quan trong triều, đã không còn là tiểu thư khuê tú nữa, Đậu tiểu thư vẫn nên gọi Đổng mỗ là Đổng đại nhân đi, không biết cô hôm nay đến bái phỏng có chuyện gì quan trọng ?"

Đậu Nguyên Nguyên vừa nhấc bàn tay ngọc, nha hoàn Bảo Châu của cô ta lập tức đưa lên một cái giỏ điểm tâm. Cô ta hướng về phía Đổng Khanh cười nhẹ nhàng, nói: "Nguyên Nguyên tự tay làm một giỏ điểm tâm, đặc biệt đưa tới cho tỷ tỷ. . . . . . . . Không! Là Đổng đại nhân thưởng thức !"

Đổng Khanh liếc mắt lườm cái giỏ điểm tâm kia, lập tức cự tuyệt nói: "Đổng Khanh không có công không thụ lộc, sao có thể làm phiền tiểu thư chứ ?"

"Chỉ là một cái giỏ điểm tâm nhỏ, nói thật Đổng gia cũng không thiếu đồ ăn loại này, Đổng đại nhân không cần quá mức khách sáo. Đổng đại nhân chớ nên e sợ Nguyên Nguyên một cô gái nhỏ yếu chứ hả ?" - Nói xong, Đậu Nguyên Nguyên mím môi cười nói: "Đổng đại nhân sao không thưởng thức tay nghề của Nguyên Nguyên như thế nào?"

Đổng Khanh không tiện tiếp tục cự tuyệt, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát được cô ta, đành phải tùy ý chọn miếng điểm tâm hình dáng xem ra có vẻ ngon miệng, đưa vào trong miệng.

"Ăn ngon không?" - Đậu Nguyên Nguyên hỏi.

"Ăn ngon!" - Đổng Khanh tán dương - "Đậu tiểu thư quả thực rất giỏi thr nghệ, món điểm tâm bình thường cũng làm ra tinh xảo như thế này, chắc là bỏ ra không ít công phu rồi !"

"Không chỉ có tài nấu nướng, Nguyên Nguyên từ nhỏ ở mọi phương diện tài nghệ đều được nghiêm chỉnh huấn luyện !" - Nói xong, một đôi mắt đẹp của Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên sắc bén, cô ta bất ngờ thu lại vẻ tươi cười, lạnh lùng nói: "Nghe nói Đổng gia vì muốn đem con gái mĩ mạo thông minh đưa lên ngai vàng hoàng hậu cũng bỏ ra không ít công sức, từ nhỏ thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, không chỗ nào không mời danh sư đến dạy truyền thụ, huấn luyện Đổng Uyển tiểu thư cực kì xuất sắc, tài mạo song tuyệt, thậm chí trong toàn bộ Kinh Thành không có cô gái nào có thể sánh kịp, vốn là vị trí thái tử phi đã ở ngay trước mắt, đáng tiếc trời không theo ước nguyện của người, lại xảy ra điểm ngoài ý muốn. die»ndٿanl«equ»yd«on. . Kỳ thực, không chỉ có cô, Nguyên Nguyên cũng nằm trong sự mong đợi của người nhà, từ nhỏ nhận được cách huấn luyện cực nghiêm khắc, mĩ mạo tài nghệ cũng không thua người khác. Cái gọi là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước, tỷ tỷ đã phủ thêm quan bào làm quan trong triều, đã quá gian đoạn hôn phối với hoàng thượng, mà Nguyên Nguyên đang lúc phong nhã tài hoa hưng thịnh. Nếu Đổng gia đã đã mất hi vọng với hậu vị, vì sao không dứt khoát ở điểm này mà buông tay, cần gì cứ phải tha thiết mong nhìn cái vị trí xa không thể chạm vào kia chứ ?"

Hóa ra là tính sổ trước kia đây.

Đổng Khanh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói: "Chắc là Đậu tiểu thư hiểu lầm, không phải là Đổng Khanh quyết định người dự tuyển hoàng hậu, mà là Thái hậu và hoàng thượng, hôm nay cô đặc biệt đến đây là tìm nhầm đối tượng rồi !"

Đậu Nguyên Nguyên trang nhã ngồi xuống, nâng cốc trà lên, ngón tay giữa thon nhọn chậm rãi vuốt dọc theo viền cốc trà, khẽ cười một tiếng nói: "Lúc trước, Thái hậu lén nói với ta, hoàng thượng rất vừa lòng với Nguyên Nguyên. Nói thật ra, luận tài luận diện mạo luận gia thế, ai có thể tranh giành với ta đây ? Nhưng hoàng thượng lại một mực không chịu ra ý kiến, chính là bởi vì nghĩ tới Đổng gia, Nếu không phải buổi sáng nay, Đổng đại nhân bình luận như vậy, hoàng thượng đã sớm hạ chiếu rồi. . ." - Nói tới đây, cô ta ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ trích oán trách nói: "Đổng đại nhân là cô cản trở tiền đồ của Nguyên Nguyên!"

Đổng Khanh nghe xong lời chỉ trích này, không nhanh không chậm nói: "Hoàng thượng nếu không phải cho rằng Đổng mỗ nói có lý, Người chịu nghe sao ? Đậu tiểu thư có thời gian đến Đổng phủ nói chuyện phiếm, còn không bằng trở về tôi luyện thật kỹ càng vẻ uy nghi cùng đôn hậu nên có của hoàng hậu một quốc gia, chờ khi ngươi đủ để ngồi trên hậu vị, không cần Đổng mỗ phản đối, hoàng thượng cũng sẽ sắc lập ngươi làm hậu."

"Ngươi là đang nói con gái đương triều Thừa Tướng Đậu Nguyên Nguyên ta không tư cách lên làm hoàng hậu sao ? !" - Đậu Nguyên Nguyên nhất thời lật mặt, gò má phấn hồng một hồi xanh, một lúc lại trắng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng hiện tại không muốn lãng phí thời gian để đối phó với một nữ nhân cả ngày muốn làm hoàng hậu, nhất là nữ nhân này thích đùa giỡn hay dỗi lại còn hay giả bộ.

"Tiễn khách !" - Đổng Khanh phất tay áo cả giận nói.

"Đổng Uyển, được lắm! Phong thủy luân chuyển, đừng quên hiện tại nàng dâu mà Thái hậu coi trọng là ta - Đậu Nguyên Nguyên, không phải là ngươi đâu! Ngươi cho là tiên đế còn có thể bò ra từ Hoàng lăng đến làm chõ dựa cho ngươi sao ?"

Đổng khanh nổi giận gầm lên một tiếng: "Cút!"

Đậu Nguyên Nguyên một đôi mắt đẹp đầy tức giận trừng mắt nhìn nàng, một lát sau, chuyển dời ánh mắt đến cái giỏ điểm tâm cô ta mang theo, khóe miệng lại làm dấy lên một nụ cười lạnh quái dị, ngay sau đó xoay người rời khỏi Đổng phủ.

Đợi cô ta bước ra khỏi cửa lớn, nha hoàn Hồng Ngọc của Đổng phủ lập tức cầm một bát muối đi ra ngoài, vẩy ở trước cửa, giễu cợt nói: "Hừ, hạ nhân! Dám chỉ trích đại thiếu gia của nhà ta, à không! Là tiểu tỷ, dám nói bậy tiểu thư nhà ta bây giờ đã già, trở về ăn cứt đi, muốn làm hoàng hậu à, ngươi nằm mơ đi!"

Đổng Khanh liếc mắt một cái lườm ra cửa, chau mày lại, thở dài nói: "Đậu Nguyên Nguyên này cũng không phải người dễ chọc, cô ta sẽ không từ bỏ ý đồ !"

Thái hậu rõ ràng muốn cho Đậu tiểu thư lên làm con dâu, hoàng thượng rất có hiếu, chỉ cần Thái hậu căn dặn vài câu, nói không chừng, cô ta thật sự sẽ lên làm hoàng hậu.

"Sợ gì ? Lần sau cô ta dám nữa đến, nô tì lấy chổi quét xua cô ta đi ra !" - Hồng Ngọc giương giương cây chổi trên tay, cả giận nói.

Đổng Khanh thở dài yếu ớt, nói: "Chỉ cần Thái hậu lập trường kiên định, hoàng thượng chắc chắn tiếp nhận, nếu như không có việc ngoài ý muốn, Đậu tiểu thư đã nắm trong tay hậu vị rồi !"

Hồng ngọc nghe xong, an ủi: "Tuy rằng hoàng thượng đều đã quên tất cả chuyện trước kia, nhưng Hồng Ngọc tin tưởng Người đối với cô chính là vẫn có tình nghĩa, tuy rằng không có trí nhớ của quá khứ, nhưng có lẽ cảm giác nhất định còn ở trong lòng, chưa tan đi, hoàng thượng nhất định sẽ chú ý đến cô và Đổng gia, sẽ không dễ dàng sắc lập Đậu thị đáng giận kia làm hoàng hậu !"

Đổng Khanh hồi tưởng tình hình hơi sớm tại cung Từ Ninh. Thái hậu tự mình chọn lựa hoàng hậu, nàng lại phê bình cô ta yếu mềm bất tài trước mặt mọi người g, nàng cố ý chọc giận Thái hậu, để Thái hậu đuổi nàng ra khỏi cung Từ Ninh. Thái hậu kiên quyết ủng hộ Đậu Nguyên Nguyên, chỉ nổi bật lên thế yếu của nàng, đuổi nàng ra ngoài cửa cung, càng trợ giúp cho vai diễn bi thương của nàng. . Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn, làm Thái hậu tức giận, do đó biểu diễn một màn tiết mục tình cảnh cút đi đầy bi thương, để nàng bị đuổi ra Từ Ninh cung, bóng lưng khi rời đi thê lương đến hạng nào a, chân của nàng còn cố ý ở bậu cửa hơi hơi vấp một cái. . . , một cái vấp chân này dễ dàng đánh tan lòng phòng bị của hoàng thượng tại lúc đó, khiến hoàng thượng mềm lòng, do đó sẽ nhớ tới Đổng gia.

Kế này quả nhiên có hiệu lực quá . . . .bóng lưng cô đơn bi thương ấy rời đi, rung động trời lay chuyển đất, làm cho hoàng thượng bởi vì vậy mà động tâm tư, nhớ tới nàng, không có nhả ra đáp ứng Thái hậu.

Nếu như Thái hậu cứ kiên quyết, Hoàng thượng còn có thể nhớ tới Đổng gia trong bao lâu?

"Chỉ hy vọng như thế đi !" - Nàng rất không chắc chắn mà nói.

*

Chưa tới thời gian lên đèn hoa đăng, hoàng thượng quả nhiên hưng trí ngang nhiên giá lâm Đổng phủ, hắn một thân cải trang gọn nhẹ, tay cầm quạt giấy, tuấn mỹ vô cùng, ăn mặc đơn giản ngược lại làm cho hắn thoạt nhìn càng có vẻ lịch sự nho nhã, ngọc thụ lâm phong.

Đổng Khanh thay đổi quan phục, vấn kiểu tóc nam nhân, đơn giản cắm lên một cây trâm ngọc trắng, vẫn cứ mặc áo dài nam nhân, cùng đi theo hoàng thượng.

Tiểu An Tử nói, hoàng thượng muốn nhìn nữ nhân, hắn đương nhiên là muốn nhìn xem các dạng nữ nhân khác nhau.

Con gái quý tộc là dạng được giáo dưỡng tốt, cười giấu răng, nói chuyện thủ thỉ thù thì, nữ nhân nơi phố chợ lại khác biệt. Nàng cùng hoàng thượng ngồi chung ở trong xe ngựa, hắn nắm cây quạt vén lên rèm cửa sổ, chuyên chú xem vài nữ nhân ở bên giếng cấp nước lớn tiếng nói chuyện trêu đùa, làn da mặt đen, rất là bất ngờ.

"Nữ nhân bên ngoài cung đều thoải mái như thế sao ?" - Lưu Lăng buông rèm cửa sổ, hỏi.

Gian thần buông trẫm raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ