"Phá hủy sự trong sạch của cô ta !" - Tào Mộng Bình có chút sửng sốt, sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch, môi run run nói: "Cái này. . . không khỏi quá mức ti tiện, sự trong sạch của một cô gái có biết bao quan trọng, cô gái bị mất trinh có thể tự sát vì bảo vệ danh dự gia tộc, chị ơi, em. . . Chúng ta không thể làm chuyện như vậy được!"
Đậu Nguyên Nguyên dụ dỗ nàng, nói: "Đổng đại nhân là trọng thần triều đình, lấy tư cách của một chàng trai vào triều làm quan, bên ngoài đồn cô ta là con riêng của Đổng lão Tư mã, căn bản không có nhiều người biết cô ta là con gái. . . , phá hủy sự trong sạch của cô ta, chẳng qua là để cô ta chung thân không được làm con gái, không có thể diện lập gia đình, cô ta vẫn là Đại Tư mã mà, chẳng qua là để cô ta an phận an phận là nam, việc này có sao đâu?".
"Nhưng. . ." - Tào Mộng Bình vẫn do dự, cảm thấy rất không ổn thỏa, nàng hạ thấp giọng, nói: "Em chỉ không muốn cô ta tranh đoạt Ký ca ca, sao có thể nào phá hủy hạnh phúc chung thân của cô ta cho đành? Việc này làm sao có thể đối xử với cô ta như vậy được? Lương tâm của em sẽ bất an . . ."
Đậu Nguyên Nguyên "Xì" một tiếng, nói: "Đồ ngốc, người đàn ông của mình cũng sắp bị đoạt mất rồi, cô còn ngồi suy nghĩ thay cho cô ả, thế nhưng cô ả sẽ không cảm kích sự thiện lương của cô đâu, kẻ thiện bị người bắt nạt, cô này sao đã mau quên, ngày hôm đó Ninh vương đã cam nguyện vì cô ta mà dâng lên vương vị như thế nào hả? Hôm đó, Ninh vương đã nói gì hả? "Đổng Uyển, đây là chuyện mà nàng mong muốn phải không?", Đổng Uyển kia chính là Đổng Khanh, tên 'Uyển' là khuê danh của cô ta. Có lẽ, Ninh vương đã giãi bày tình yêu đối với cô ta ra rồi đi? Nếu không, cô ta có lý do gì để quyết cự tuyệt cô chứ?"
Tào Mộng Bình nghe xong, lập tức rơi lệ, Ký ca ca thương yêu của mình vì một cô gái lại không giải thích gì mà nhận tội, quyết tuyệt như thế, hoàn toàn không cân nhắc đến an nguy của bản thân, cô gái kia ở trong lòng y quan trọng như thế nào đây?
Đậu Nguyên Nguyên tiếp tục cất giọng, nói: "Thật không biết cô ả đã dùng phương thức gì mê hoặc được Ninh vương chạy vòng vòng, đến đầu óc cũng không tỉnh táo. . ."
Tào Mộng Bình cắn môi dưới, nói: "Chị à, em phải làm sao đây?"
Mục tiêu đã đạt thành, Đậu Nguyên Nguyên lộ ra nụ cười gian hiểm, nói: "Việc này không khó, cô xuống tay từ chỗ Cố Tử Khâm, gã thực sự để ý đến cô, tuyệt đối sẽ không hoài nghi cô." - Đang nói, lại nói vọng ra với a hoàn ở bên ngoài: "Bảo Châu đi mang cây nến ta đặc chế đến đây!"
Bảo Châu thưa một tiếng, rất nhanh cầm đến một cây nến.
Là một cây nến màu trắng rất bình thường, tùy tiện đều có thể bắt gặp, cũng không có gì đặc thù.
Tào Mộng Bình nhíu lông mày, xem xét hồi lâu, vẫn không nhìn ra dùng để làm gì. Đậu Nguyên Nguyên cười nói: "Ngoài mặt chỉ là một cây nến bình thường, quan trọng là trong lõi nến. Trong lõi nến này có chứa chất lỏng độc Nấm tán bay, hòa với Trúc đào và hạt giống Mạn đà la, cùng với một chút hoa kích dục. Một khi đốt nến lên, đốt cháy vào trong lõi, liền sẽ tỏa ra một làn khói mỏng, một khi người nào hít vào khói nến, thì sẽ cảm thấy không khỏi hưng phấn mãnh liệt, thậm chí sinh ra ảo giác, quan trọng là... Sẽ bị kích dục, ngửi vào khói này, trong lòng rạo rực động tình . . ."
Tào Mộng Bình nghe thấy là thứ kinh hoàng đáng sợ như thế, sợ hãi đến độ lập tức ném cấy nến xuống đất. Ánh mắt Đậu Nguyên Nguyên nhanh chóng hiện ra sự ác độc, cao giọng nói: "Nếu cô muốn đoạt trở lại Ninh vương thì phải nghe theo ta."
Vì đế có được chàng trai mình yêu mến, Tào Mộng Bình củng cố lại tâm thần, thả lỏng trong chốc lát, rồi ngồi xổm xuống, một lần nữa cầm cây nến nắm vào trong lòng bàn tay, cắn cắn răng nói: "Mộng Bình hoàn toàn nghe theo sự chỉ bảo của chị!"
Đậu Nguyên Nguyên nhìn nàng, tiếp tục sắp đặt, nói: "Cố Tử Khâm rất thích danh họa, Ninh vương cất dấu không ít những họa phẩm như thế, cô đến chỗ ngài ấy mượn một bức để thưởng lãm. Đến khi vào đêm, cô liền mang theo danh họa và đèn nến đi tìm Cố Tử Khâm. Ban đêm ngắm tranh, mang theo một cây nến sẽ không khiến người khác khả nghi, tùy tình hình ứng phó với gã một chút, sau cô tìm lấy cớ, để lại danh họa và cây nến rồi bỏ đi, Cố Tử Khâm có giao hảo với Đổng Khanh, có được danh họa rồi, hắn nhất định sẽ muốn phỏng theo, cũng nhất định sẽ cho mời Đổng Khanh đến phòng cùng đi thưởng thức, một khi chuyện hay ấy thành, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn Ninh vương đến xem trò vui, để ngài ấy tận mắt nhìn thấy tiện nhân đó dâm đãng đến cỡ nào..., ván đã đóng thuyền, sự việc đi đến tình cảnh không thể vãn hồi, còn sợ cô ả sẽ đến quyến rũ Ký ca ca của cô hay sao?"
Nghĩ đến mình sắp làm ra chuyện đáng xấu hổ, Tào Mộng Bình liền cảm thấy toàn thân rùng mình. Nàng mặt tái nhợt, run run nói: "Toàn bộ nghe theo chị."
"Chuyện cũng không xấu hổ lắm đâu, mà đã bị dọa thành bộ dạng này sao?" - Đậu Nguyên Nguyên rút ra khăn lụa từ ống tay áo, lau mồ hôi lạnh chảy từng giọt trên trán cho nàng ấy, nói: "Đừng căng thẳng, cô để lại danh họa và cây nến rồi lập tức rời khỏi, ổn định hơi thở, nhất thiết đừng để người khác nhìn ra manh mối, đừng để đến lúc đó thất bại trong gang tấc (*), ngược lại rước lấy tai vạ, ngay cả cha của cô cũng bị liên luy theo."
(*) Nguyên tác là: Công khuy nhất quỹ 功虧一簣, câu này trích trong Luận ngữ: Đắp núi cao chín nhận (1 nhận = 8 thước), chỉ vì thiếu mất 1 sọt đất mà không hoàn thành.
"Nhưng mà. . ." - Nàng ấy cầm lấy cây nến, trong lòng thực sự trống rỗng, lên tiếng nói: "Cố Tử Khâm xuất thân thư hương môn đệ, tướng mạo khá đẹp, tương lai nhất định có thể có được hôn phối rất tốt, gã là người tốt, em không muốn hại gã."
"Em gái đừng lo lắng, đàn ông ấy mà, không giống với con gái, cho dù phong lưu một chút, cũng không đến mức bị hỏng danh dự, cô yên tâm hành động đi, vị trí Ninh vương phi không phải của cô thì không còn là của ai khác đâu." - Đậu Nguyên Nguyên cười nói.
*
Trong sương trong tràn ngập mùi hương trà, ánh trăng xuyên qua song cửa sổ loang loáng bàng bạc chiếu vào, trong nhà ánh nến lờ mờ, Lưu Lăng cùng Lưu Hâm ngồi ở trên ghế tựa lớn trạm khắc hình rồng bằng gỗ Hồng Mộc đấu cờ vây, Đổng Khanh đứng bên cạnh bọn họ cắn hạt dưa, nhìn trận cờ không nói gì, Đậu Nguyên Nguyên thì ở một bên đánh đàn trợ hứng, Tiểu An Tử ngồi ở trong một góc phòng, rất không tập trung nấu trà, Như Họa thì bận bịu cắt bỏ tàn nến.
Lưu Hâm nắm lấy một quân cờ trắng trong tay, nhìn chăm chú bàn cờ một lúc lâu, nhưng vẫn chậm chạp không hạ xuống, Lưu Lăng thong dong nâng lên ly trà nhỏ, cười nói: "Hoàng đệ, nghĩ nữa hỏng đầu mất, không bằng sớm đầu hàng đi."
Lưu Hâm lại xoay đầu liếc Đổng Khanh một cái, cười nói: "Đổng đại nhân, cô xem thế cục ván cờ này nên phá như thế nào?"
Đổng Khanh lắc lắc đầu, nói: "Xem cờ thì không nói, chính là quân tử vậy."
Lưu Lăng cười nói: "Viện binh cũng được, ai có thể phá thế cục của trẫm, sẽ trọng thưởng."
Lưu Hâm lại xoay đầu hỏi Đổng Khanh, nói: "Cô có thể giải ván cờ này không?"
Đôi mắt Đổng Khanh chợt lóe lên một tia tinh ranh, thong thả lên tiếng nói: "Đổng Khanh không có khả năng, nhưng mà Anh vương hợp sức với Ninh vương, có lẽ có thể phá thế cục này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gian thần buông trẫm ra
General FictionTác giả:A Tiều Thể loại:Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không Với nhân vật nữ chính là một con người tuyệt vời, hoàn hảo cả thể xác lẫn tâm hồn lại là thái tử phi đích thân do hoàng đế chọn lựa. Nhưng cuộc đời của nàng cũng lắm gian truân khi mà không đư...