Hoàng thượng tự nhiên thẳng thừng như thế, Đổng Khanh có hơi chút ngượng ngùng.
Đây không phải là biểu lộ hắn muốn làm người đàn ông của nàng sao? Việc này sao có thể chứ ?!
Đậu Nguyên Nguyên nét mặt trong phút chốc biến sắc.
"Ninh vương cũng là đàn ông đấy! Hoàng thượng mặc dù là chàng trai tuổi trẻ anh tuấn, khí vũ hiên ngang, nhưng luận dung nhan khí độ, Ninh vương cũng là không phân cao thấp với hoàng thượng đâu." - Đậu Nguyên Nguyên thấy hoàng thượng vẫn để ý tới Đổng Khanh, trong lòng tràn ngập không vui, bĩu môi nói: "Hừ, thật là tuyệt đó, Ninh vương với điều kiện tốt như thế lại không đi tìm duyên đẹp, sắc lập chính phi, ngược lại tựa hồ như rất để ý tới Đổng đại nhân của hoàng thượng."
Lưu Lăng nghe được, sắc mặt lập tức tối sầm.
Ninh vương quả thực đối với Đổng Khanh rất không bình thường.
Lưu Hâm cười nói: "Ninh vương đến nay chưa cưới hỏi, chính là đang truy tìm hôn phối tương xứng, mà Đổng Tư mã dù một thân quần áo nam giới, nhưng lại là dung nhan tuyệt lệ, nếu thay vào váy la, thêm vào hoa cài đầu, quay về hình dạng cô gái, đúng là đủ để làm khuynh đảo đàn ông trong thiên hạ đi ?"
Lưu Hâm thầm nghĩ, Đổng Khanh cực thông minh, lại đang hoài nghi gã, người này không thể để ở bên cạnh hoàng thượng hàng ngày được, nhất thiết phải phân hoá sự tín nhiệm giữa nàng và hoàng thượng. Gã quan sát Lưu Lăng một cái, thấy mặt hắn tràn đầy nét không vui, cho nên tiếp tục nói: "Cho dù Ninh vương vì Đổng Tư mã mà khuynh đảo cũng là đương nhiên đi, Ninh vương anh tuấn phóng khoáng, vừa phong lưu đa tình, Đổng Tư mã nếu quay trở về hình dạng người nữ cũng là một đại mỹ nhân, cái gọi là anh hùng phối người đẹp, mỹ nhân mến anh hùng, nói không chừng ở chung lâu, hai người liền sinh tình rồi."
Lưu Lăng càng nghe sắc mặt càng khó coi, nhớ tới tên Ninh vương kia đã từng dẫn Đổng Khanh của hắn đơn độc đi chơi hai ngày, hắn liền nổi giận trong bụng, nghe nói còn cùng cưỡi ngựa, thân mật như thế. . . Tên đáng chết đó, ngang nhiên như vậy nhúng chàm ái khanh của hắn!
Tay của hắn chặt chẽ chế trụ bàn cờ, cố chịu đựng mới không hất tung.
Đậu Nguyên Nguyên mím môi, cười nói, thêm mắm thêm muối: "Âm thầm nảy sinh tình cảm? Ngài không nhìn thấy, hai người này xứng đôi như thế nào sao? Nói không chừng người ta đã sớm vừa gặp đã yêu đấy?"
Lần này, lời nói vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Đổng Khanh.
Đổng Khanh đối với sự châm ngòi của hai người kia, lại có thái độ thong dong, cười trừ nói: "Đổng Khanh thừa kế nghiệp của cha, làm quan trong triều, toàn tâm toàn ý chỉ muốn phụ tá hoàng thượng, ở đâu nói đến anh hùng mỹ nhân vừa gặp đã yêu? Anh vương cùng Đậu cô nương suy nghĩ nhiều rồi."
Về chuyện nam nữ, càng giải thích, càng có vẻ chột dạ, chỉ biết càng tô càng đen, ngược lại rơi vào miệng của bọn họ, dẫn tới lòng nghi ngờ của hoàng thượng, còn không bằng thái độ thản nhiên.
Giữa nàng và Ninh vương, có hay không có mập mờ, phương thức tốt nhất, chính là lấy hành động để chứng minh.
Nàng không thân cận với Ninh vương, thầm không gặp mặt, còn có thể nói ra cái quái gì chứ ?
Hai ngày này, thân thể Thái phu nhân bị bệnh nhẹ, cộng thêm chuyện của Tào Mộng Bình, Ninh vương thực sự bận bịu, tiểu thư nhà họ Tào si tâm như vậy, vì y không tiếc tổn hại dung nhan, Ninh vương là chàng trai trọng tình nghĩa, có trách nhiệm, tất nhiên hẳn là không thể không cưới nàng ấy, vương phủ hiện đang bề bộn nảy sinh nhiều việc, Ninh vương cũng chưa từng lén đến tìm nàng.
Nàng tiếp tục nói: "Đổng Khanh chính là trọng thần của hoàng thượng. Không phải là thần tử của Ninh vương, Đổng Khanh đương nhiên duy trì tuân thủ đúng mực, nhắc tới chuyện hôn phối của Ninh vương..., ta dường như nghe nói qua, Ninh vương từng nhiều lần hỏi chuyện Đậu Thừa tướng xin cưới nhỉ?"
Nói xong, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Đậu Nguyên Nguyên.
Nàng khéo léo đem lời đồn thổi dẫn về phía Đậu Nguyên Nguyên.
Đậu Nguyên Nguyên trong nháy mắt thoáng qua một chút chột dạ, rồi ngay lập tức sắc mặt đỏ lên, sẵng giọng: "Đổng Tư mã nói câu này sai rồi, Nguyên Nguyên xinh đẹp đa tài, bị danh tiếng làm phiền, Ninh vương mộ danh mà đến, mối hôn sự đó chẳng phải đã bị cha ta quuyết đoán từ chối rồi sao?" - Nói đến đây, nàng ta quay đầu về phía Lưu Lăng, mỉm cười duyên dáng, nói: "Đậu Thừa tướng cha ta trung thành với hoàng thượng, trời đất kia chứng giám!"
Lưu lăng nhẹ nhàng nếm hớp trà, không phát ra một từ.
Đổng Khanh cười nói: "Điều này là đương nhiên, Đậu tiểu thư là hoàng hậu tương lai mà."
Lúc này, một gã sai vặt đi đến, hướng về phía Đổng Khanh, cúi khom người nói: "Cố công tử có được một bức danh họa, đang ở trong phòng mô phỏng lại, ngài ấy mời Đổng công tử đi qua một chuyến, đến nhìn qua kỹ năng hội họa của ngài ấy có tiến bộ hay không."
Đổng Khanh vốn đã muốn cáo lui, trùng hợp là Cố Tử Khâm có ước hẹn, cho nên liền thuận thế mà hành động, lập tức quay ra nói: "Ta sẽ đến ngay lập tức."
Vừa nói, lại hướng về phía hoàng thượng chắp tay thi lễ nói: "Đổng Khanh cáo từ."
Lưu Lăng để xuống ly trà nhỏ, ngước mắt lên nói: "Trẫm cũng đi cùng khanh một chuyến xem sao."
Đậu Nguyên Nguyên nghe thấy, vội vàng chen miệng nói: "Ban đêm trời giá rét, hoàng thượng mới vừa lành bệnh, thân thể còn hư nhược, đến nay vẫn chưa điều dưỡng đủ, ra khỏi cửa không tránh khỏi gió lạnh, nếu như lại nhiễm bệnh vậy đâu có tốt? Vương phủ dù tốt, nhưng vẫn không thể so với hoàng cung, nơi đó có thái y y thuật cao minh tùy thời chăm sóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gian thần buông trẫm ra
General FictionTác giả:A Tiều Thể loại:Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không Với nhân vật nữ chính là một con người tuyệt vời, hoàn hảo cả thể xác lẫn tâm hồn lại là thái tử phi đích thân do hoàng đế chọn lựa. Nhưng cuộc đời của nàng cũng lắm gian truân khi mà không đư...