Chương 43: Vương hầu đa tình [3]

31 0 0
                                    


Vòng qua hành lang dài, đi tới trước đại điện, đã thấy hai hàng gia nô đứng ngoài điện, phô trương khá lớn, đang chờ bên trong tuyên gọi vào hầu hạ, nhìn thấy Đổng Tư mã đến, liền ào ào khom người, vấn an.

Tổng quản lập tức chắp tay với nàng, nói: "Đổng công tử, ngài rốt cuộc cũng đến đây, Điện hạ đã hồi phủ rồi."

"Ước chừng khi nào có thể tiếp kiến Ninh vương?" - Đổng Khanh cũng không hàn huyên, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Tổng quản bồi cười nói: "Cũng không lâu lắm đâu, thái phu nhân đang nói chuyện cùng Điện hạ, chờ thái phu nhân uống xong chén thuốc, rất nhanh liền có thể tiếp kiến đại nhân!"

Quả nhiên trong phòng truyền đến tiếng thái phu nhân ân cần căn dặn: "Tứ Thập Cửu, về sau đừng hồi phủ đêm khuya nữa, bôn ba qua lại như thế, quá mức mệt nhọc, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, xem đi, con cũng gầy đi rồi, mẹ đau lòng lắm!"

"Mẹ, con không ốm, vạt áo vẫn vừa khéo mà, nhưng mẹ cần bảo trọng thân thể thật tốt, đừng luôn thắc thỏm về con, mỗi ngày vẫn nên uống thuốc đúng hạn !"

Giọng nói của Ninh vương trầm thấp, hơi giòn vang, giống như đã từng nghe qua ở nơi nào đó.

Đổng Khanh rất là tò mò đối với vị Ninh vương trong truyền thuyết, nàng nhịn không được kéo cao cổ, một đôi con mắt sáng, lặng lẽ hướng vào trong đại điện xem xét.

Trong phòng ánh sáng chiếu vô cùng tốt, mặt trời theo song cửa sổ chiếu vào bên trong, quang ảnh lay động, nhìn vào xuyên qua rèm châu trong suốt, một bóng dáng cao to, nghiêng nửa bên thân mình, ngón tay thon dài đoan chính nâng chén thuốc, tự mình hầu hạ thái phu nhân uống thuốc.

Người nọ đầu đội mũ ngọc, tóc tơ đen nhánh chỉnh tề buông thả giữa lưng, mặc áo mãng bào thêu rồng bốn móng tượng trưng cho Hoàng thất, ghé mắt thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió), phong lưu phóng khoáng, xác nhận là một chàng trai cực anh tuấn phóng khoáng. Không biết có phải hay không vì lí do một thân mũ áo mãng bào, nhìn nghiêng người Ninh vương và hoàng thượng nhưng lại có vài phần tương tự.

Hai người đều cùng chung một ông nội, đời cha chú Huệ đế và tiên đế Lưu Khang là anh em ruột đồng phụ đồng mẫu (cùng cha cùng mẹ), Ninh vương và hoàng thượng có quan hệ huyết thống quá gần, có chút giống nhau như vậy cũng không lạ lùng gì.

Một lát sau, thái phu nhân dùng xong chén thuốc, từ từ mở miệng nói: "Tứ Thập Cửu đi làm việc của con đi, chính sự quan trọng hơn, mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi rồi!" - Ngay sau đó gọi: "Tuyết Nhạn dìu ta trở về phòng!"

"Vâng!"

Tổng quản ở bên ngoài nghe thấy được, lập tức hướng về Đổng Khanh cười nói: "Đại nhân, ngay bây giờ Chủ thượng có thể tiếp kiến ngài rồi!"

"Vào đi !"

Quả nhiên, không quá một giây, bên trong liền truyền ra tiếng gọi vào.

Đổng Khanh không dám chậm trễ, dẫn theo Tiểu An Tử, từ từ bước vào đại điện.

Trong điện, Ninh vương bắt tay sau lưng, đang đưa lưng về phía bọn họ.

"Triều thần Đổng Tư mã bái kiến Ninh vương Điện hạ, thiên tuế, thiên thiên tuế!" - Đổng Khanh làm cái vái lạy thật lớn, đang định vung tay áo, hành đại lễ yết kiến, lại được đích thân Ninh vương kéo lên, nàng ngẩng đầu nhìn y, tiếp đó, ngây ngẩn cả người. . . . . . .

*

Đôi mắt sắc bén của Ninh Vương lưu lại trên gương mặt nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười, nói: "Đổng đại nhân, miễn lễ!"

Bất ngờ nhìn thấy Ninh vương, không chỉ có Đổng Khanh sửng sốt, Tiểu An Tử cũng sợ run, thật lâu sau, mắt gã lộ ra vẻ kinh ngạc, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng nhịn không được thất thanh nói: "Mẹ kiếp! Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong đại hiệp, sao, sao lại là ngươi vậy?"

"Nam Cung Mộ Dung Âu Dương Trường Phong đại hiệp ?" - Ninh Vương nhàn nhạt cười nói: "Tại hạ Lưu Ký, tự là Trường Phong, phong tước Ninh vương."

Gian thần buông trẫm raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ