Hà Nội những ngày tháng 6...Mùa hạ tới kèm theo những cơn mưa bắt đầu. Những cơn mưa lớn nhất trong năm kèm theo giông tố kéo dài cho đến tận tháng 9 mới dừng hẳn. Không phải kiểu mưa phùn mùa xuân mang theo không khí lễ hội, mưa tháng 6 là những cơn mưa nặng hạt xuất hiện đột ngột kèm theo bầu không khí ẩm thấp khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu.
Lặng nhìn từng dòng nước chảy phía ngoài cửa kính của căn hộ ở tít tầng 10, trong lòng Lương Xuân Trường trào dâng nỗi bứt rứt khó tả. Cậu ấy bỏ đi hiện tại vẫn chưa quay về, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua một cách chậm chạp và thậm chí chiếc ô màu xanh ngọc quen thuộc vẫn nằm ở góc nhà. Mưa chỉ vừa rơi cách đây khoảng 10 phút nhưng chừng đó cũng đủ khiến chàng trai nhỏ bé của anh ướt nhẹp ở một nơi nào đó.
Nguyễn Quang Hải có lẽ đã giận anh và không nói với anh một lời nào. Đây đã là lần đầu tiên cậu trở nên như vậy sau 4 năm 3 tháng yêu nhau. Và anh phát bực vì phải chịu đựng điều đó. Là giám đốc của một công ty nhỏ mới thành lập, anh cần tạo dựng các mối quan hệ làm ăn bên ngoài, điều đó buộc anh phải rời khỏi nhà nhiều hơn, dù đó không phải là điều anh muốn. Tối nay, sau khi kiệt sức lết xác từ công ty trở về nhà, nhận được sự hờ hững của cậu khiến anh phát hỏa. Lần đầu tiên trong đời anh tỏ ra cáu bẳn đến thế. Trong một giây phút không thể kiềm chế được anh đã vô tình làm tổn thương cậu ấy. Và hậu quả, như đã thấy, sau hai tiếng bỏ ra khỏi nhà và đi đâu đó, Nguyễn Quang Hải hiện tại vẫn chưa có mặt ở đây, bên cạnh anh.
.
.
Bọn họ yêu nhau được bốn năm và quyết định chung sống với nhau được hơn 2 năm. Tình yêu của cậu và anh, theo những lời nhận xét của đám bạn thân, thì đó là thứ tình cảm sét đánh cháy xém và diễn biến không có gì đáng ngạc nhiên. Dù yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng trong gần 1 năm trời, giữa cả hai vẫn không có gì tiến triển ngoài những lần nắm tay hay những cái ôm tạm biệt. Thậm chí cả hôn môi cũng chưa từng. Thời gian trôi qua, bằng cách nào đó, Lương Xuân Trường đã lấy hết can đảm của cuộc đời mình để thổ lộ với cậu ý nghĩ cùng sống chung, và thật bất ngờ, cậu không từ chối. Nụ hôn đầu tiên ngọt lịm như mật và thế là cuộc sống lứa đôi bắt đầu.
Tuần đầu tiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Cả hai người chung sống vô cùng hòa thuận. Cùng nhau nấu ăn, rửa bát, xem phim. Cùng nhau đi ngủ trên cùng một chiếc giường.
Cậu là một người cởi mở và tràn đầy năng lượng. Cậu luôn có khả năng khiến mình và mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh. Bạn bè hai người, và cả anh nữa đều đồng ý rằng Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải ở bên nhau chính là sự sắp đặt hoàn hảo của số phận.
Thỉnh thoảng, vào những đêm khó ngủ, khi người ở bên cạnh đã chìm sâu vào mộng đẹp, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn tay mân mê mái tóc mềm mại của người anh yêu và ngắm nhìn gương mặt thơ ngây phấn nộn đang say ngủ, tự hỏi mình rút cuộc là thần tiên ở phương nào lỡ bước xuống đây cùng anh se tơ kết tóc làm người trần gian?
.
.
Tuần tiếp theo có lẽ cũng không có gì nổi bật, ngoại trừ việc một người bạn thân rủ anh cùng góp vốn để thành lập công ty. Với tầm bằng đại học kinh tế xuất sắc, anh đương nhiên vô cùng tự tin với khả năng kinh doanh của mình, do đó, sau khi chạy vạy được một khoản tiền không nhỏ để mở công ty, anh chính thức trở thành giám đốc điều hành mọi hoạt động từ lớn đến bé của đứa con mới thành hình này.
Trước đây chỉ là một thằng nhân viên quèn làm thuê cho tư bản nên lịch làm việc của anh không đến nỗi chật vật, ngoại trừ 8 tiếng chính thức mỗi ngày và từ 1 đến 2 tiếng tăng ca mỗi tuần, thời gian còn lại anh đều dành cho người yêu bé nhỏ của mình. Hai người vô ưu vô lo ngụp lặn trong thế giới tình yêu màu hồng, không màng đến mọi thứ xung quanh.
Nhưng kể từ khi có công ty của chính mình, anh trở nên bận rộn đến nghẹt thở. Buổi sáng rời khỏi nhà từ lúc mặt trời vừa ló dạng và buổi tối chỉ có thể về đến nơi khi cả thế giới đều đã ngủ say với một tấm thân rã rời nồng nàn mùi rượu. Những cuộc gọi hay nhắn tin từ cậu anh đều không có thời gian để trả lời hoặc chỉ ậm ờ qua loa. Thậm chí khi về đến nhà cũng không còn sức lực để ôm ấp cậu, bởi vậy, càng không thể nhận ra vài giọt nước mắt tủi hờn vẫn còn đọng lại trên khóe mắt của người anh yêu. Nhưng có một điều, dù bận rộn anh vẫn khắc ghi trong lòng đó là mỗi tối dù muộn đến mấy vẫn trở về nhà ngủ và cố gắng để bản thân không làm điều gì có lỗi với cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua và mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn bận rộn với công việc của mình và cậu vẫn âm thầm chịu đựng. Cho đến một ngày, khi đang tiếp một vị đối tác quan trọng của công ty ở một khách sạn lớn trong thành phố, vào một phút lơ đãng đưa mắt nhìn ra phía cửa, anh bắt gặp ánh mắt ai oán sũng nước của cậu đang hướng về phía mình. Ngay lúc đó, cậu vội vàng quay lưng, đôi vai gầy run rẩy, bước gần như chạy ra khỏi khách sạn, mặc kệ tiếng gọi í ới đầy thắc mắc của đám bạn học. Vào khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra bấy lâu nay mình có lẽ đã vô tâm quá rồi. Đã bao lâu anh không chạm vào bờ vai ấy? Đã bao lâu không cùng cậu nói lời yêu thương? Đã bao lâu cùng cậu sống cuộc sống hai người mà như kẻ lạ? Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, đương nhiên, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng hiện tại cậu đang hiểu lầm anh. Giây phút này, có lẽ cậu cần ở anh một lời giải thích, một lời xin lỗi.
Với bao ngổn ngang trong lòng, anh vốn định cáo từ và đuổi theo cậu. Nhưng khi vừa nhổm người dậy, người phụ nữ sắc sảo đối diện liền kéo anh ngồi xuống chỉ bằng một lời hứa hẹn về một bản hợp đồng béo bở trong tương lai không xa. Và thế là mọi mặc cảm tội lỗi trong anh tan thành mây khói. Tự biện hộ cho mình rằng chỉ lần này thôi, rồi tương lai của hai người sẽ không phải sống trong căn hộ chật chội kia nữa, anh cũng không cần liều mạng để kiếm tiền, tình yêu rồi sẽ trở lại như xưa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[619] Em có thích mưa không?
FanfictionLại một lần nữa trời mưa. Lần này là anh ngu ngốc.