Năm cô 6 tuổi, anh 4 tuổi
-"Chị ơi, em thích chị. Lớn lên em cưới chị nhé ?"
-"Được."
-"Chị hứa đi ạ"
-"Chị hứa"
Năm cô 8 tuổi, anh 6 tuổi
-"Chị ơi, em yêu chị nhiều lắm. Chị nhất định sẽ là cô dâu của em !"
-"Nhóc con à, chị biết rồi mà."
Năm cô 12 tuổi, anh 10 tuổi
-"Chị ơi, em yêu chị !"
-"Chị cũng yêu em !"
Năm cô 15 tuổi, anh 13 tuổi
-"Nhóc con, đi chơi không ?"
-"Đã bảo tôi không phải là nhóc con rồi mà !"
Năm cô 17 tuổi, anh 15 tuổi
-"Nhóc con, đi ăn đi !"
-"Không rảnh, có tay có chân thì tự đi. Còn nữa, tôi không phải là nhóc con."
"..."
Năm cô 18 tuổi, anh 16 tuổi
-"Nhóc con,...."
-"Tôi có bạn gái rồi, chị bớt làm phiền tôi đi"
Câu trả lời của cậu như sét đánh bên tai cô vậy. Trịnh Minh Trạch cậu là đang nói đùa sao ? Cái gì mà bạn gái chứ ? Vậy lời hứa khi xưa của cô và cậu đâu rồi? Chả lẽ cậu đã quên nó rồi ư ? Bây giờ hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đâu cô vậy.
-"Chị phiền phức lắm sao?"
-"Rất phiền !"
-"Em còn nhớ khi xưa mình đã hứa gì với nhau không ?"
-"Hứa gì ?"
-"Em là đang giả nai hay không nhớ thật vậy ?"
-"Bộ chị bị ngu à ? Tôi đã bảo là không biết mà, phiền quá đấy. Biến khuất mắt tôi !"
-"Nếu em đồng ý với chị một điều kiện, xong việc đó, chị sẽ tự động rời khỏi em. Sẽ không để cho em nhìn thấy bản mặt phiền phức này một lần nữa."
-"Thế chị muốn gì nữa ?"
-"Dành thời gian đi chơi với chị một ngày, chịu không ?"
-"Chị nghĩ chị là ai mà ra điều kiện đấy cho tôi ?"
-"Đồng ý hay không là tùy em."
-"Nếu như chỉ cần một ngày để chị cút khỏi ra tầm mắt của tôi thì tôi nhờ !"
-"Được, Dương Thiên Băng chị xin hứa !"
---------
Hai người đi chơi rất vui vẻ, à không, đúng hơn là chỉ có một mình cô cảm thấy vui, gương mặt của cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào.Thời gian có thể làm thay đổi con người sao ? Cậu thật sự không nhớ gì đến lời hứa ấy sao ? Vậy là do cô ngu muội nên mới tin vào lời hứa đó cho đến hôm nay sao ?
Chắc hẳn cậu không biết khi thốt ra hai chữ "Hứa gì?" Đã làm cô đau như thế nào đâu.. trái tim cô cứ như bị ai bóp nát lại vậy.
Thật sự cô rất muốn khóc nhưng không thể. Không thể để anh nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của cô ! Nhìn cô bên ngoài thì mạnh mẽ như vậy thôi chứ có ai hiểu trong lòng cô có rất nhiều tâm sự không ? Khi xưa có chuyện gì cô cũng đều chia sẻ cùng cậu. Nhưng bây giờ thì sao ? Cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Cậu đã không còn là cậu bé cô yêu ngày xưa nữa rồi. Cậu bây giờ đã thật sự thay đổi, thay đổi rất nhiều. Cậu càng ngày càng lạnh nhạt với cô hơn, không còn quan tâm cô nhiều như lúc trước nữa. Nhưng cô thì sao ? Cô vẫn một lòng một dạ yêu cậu trong khi cậu đối xử lạnh nhạt với cô. Cô có phải là quá ngốc không ?
Nhưng có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi. Hết hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, anh sẽ được trả tự do còn cô thì phải đi sang nước ngoài để trị căn bệnh khốn nạn của mình. Thật ra cô bị mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn đầu, cách đây vài tuần cô có thấy khó chịu trong người nhưng không dám nói cho ba mẹ biết vì sợ họ sẽ lo lắng. Cô cũng không hề đi khám vì chỉ nghĩ chắc là do cô làm việc quá sức công thêm việc không ăn uống đầy đủ nên vậy.
Cô là vị tiểu thư của tập đoàn danh giá Dương Thị, cô không muốn phải dựa vào gia đình của mình nên đã chuyển ra ngoài sống và tự lập năm 15 tuổi. Mặc cho ba mẹ ra sức ngăn cản nhưng cô vẫn kiên quyết ra ở riêng. Thuyết phục một hồi ba mẹ cô cũng đành đồng ý. Thật sự ông bà Dương không nỡ nhìn con gái mình như vậy chút nào.
Mỗi tháng họ đều chuyển tiền sinh hoạt phí cho cô nhưng cô không lấy, cô bảo phải chính hai bàn tay mình làm nên thì mới có thể định hướng tương lai.
Lúc cô đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì liên tục bị ho, đột nhiên cô lại ho vài cái ra máu, nhìn dưới tay mình một đống máu như vậy cô rất hoảng. Vội vàng rửa tay thay đồ bắt taxi tới bệnh viện khám ngay lập tức.
Sau một vài tiếng khám thì bác sĩ đưa ra kết quả là cô bị ung thư máu giai đoạn đầu, rất may là đi khám sớm. Sau khi đưa kết quả cho cô thì vị bác sĩ nói cô nên ra nước ngoài để chữa trị vì như vậy sẽ tốt hơn. Nếu đi càng sớm thì càng tốt.
Cô từng bước nặng nhọc đi về nhà, cô không biết có nên nói tin này cho bố mẹ cô nghe không.. chỉ sợ khi nghe xong họ sẽ hoảng sợ mà làm tổn hại đến sức khỏe mất.
Nhưng không sao vì cô có thể ra nước ngoài chữa trị mà nhỉ ? Cô lập tức chạy về Dương Gia nói tin này cho ba mẹ cô nghe. Quả thật khi nghe xong họ rất hoảng sợ nhưng chủ tịch Dương rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa tay vuốt tóc Dương Thiên Băng, ôn tồn lên tiếng nói :
-"Con gái, con đừng lo, bố sẽ chuẩn bị cho con chuyến bay sang Anh để chữa trị, bạn của bố là chủ của bệnh viện giỏi nhất bên Anh, nhất định con sẽ không sao"
-"Dạ bố, con sẽ không sao đâu. Bố mẹ đừng lo"
-"Phải phải, con gái của ta sẽ không sao."
---------
-"Minh Trạch"-"Gì?"
-"Nếu em rời khỏi nơi này liệu anh có buồn không ?
