1 - Nến và hoa

300 12 0
                                    

Hương thơm gì đang phảng phất đầu cánh mũi của hắn? Hắn mơ hồ định hướng lối đi bằng mùi hương ấy, khó chịu khi nhận ra mình không thể xác nhận được tên của nó. Một chút ấm áp khoan khoái, không quá ngọt nhưng đủ êm dịu để khiến hắn thấy da thịt mình được mơn trớn bằng một bàn tay vô hình, vuốt ve xương hàm nam tính của hắn và dẫn lối hắn vào miền u mê.

Và giữa bản giao hưởng nhẹ nhàng của mùi hương, một nốt vụt lên cao, đánh vào tiềm thức hắn. Hắn không kịp phản ứng với cái mùi nồng nhiệt, đê mê bất chợt này. Từ kẻ được âu yếm, hắn thấy như mình vừa trở thành một tên nô lệ của mùi hương, khi sự quyến rũ không báo trước buộc đầu óc hắn trở nên sắc nét, thân thể hắn run rẩy như vừa được chiêm ngưỡng mỹ nhân tuyệt sắc bằng khứu giác của mình. Đẹp, hắn có thể gọi mùi hương đấy như thế không? Hắn không biết, nhưng hắn biết như thế là không đủ nếu hắn mô tả như thế về em.

Tuyệt sắc giai nhân, mỹ lệ vốn trần tục, buông lơi trong tù ngục, hắn thích dùng những từ vô nghĩa như thế để tả về em. Mỹ nhân của hắn là một nam nhân, nhưng điều đó có gì quan trọng khi mà em đã trở thành một thứ tín ngưỡng hắn cuồng si. Và giờ em ở đây, mời gọi hắn bằng cái vẻ lạnh nhạt thường trực.

Hắn điên mất thôi. Phải, chính em đã bắt hắn phục tùng mình chỉ bằng mùi hương của em. Trong căn phòng ngập tràn nến thơm và hoa hồng, em ngồi giữa những tầng hương thơm, uể oải như một bà hoàng thấy nhàm chán với những thứ tầm thường xung quanh em. Đôi mắt em liếc về phía hắn, khẽ cong môi tạo ra một nụ cười. Đối với hắn, hoa như đã tàn úa, nến thơm đã lụi tàn. Em chính là kẻ vương quyền đích thực nơi đây, nơi thân thể rạo rực của hắn. Hắn điên mất thôi.

- Vũ Văn Thanh, là anh à?

Giọng nói trầm ấm của em làm hắn thấy thật mỉa mai. Rốt cuộc hắn mới là kẻ nắm cơ trên, là kẻ có quyền lực, là kẻ đã vung tiền ra để kiếm sự hoan ái nơi em. Hắn phải là kẻ cầm cương, phải là kẻ ra lệnh cho em, khiến em phải van xin, khẩn cầu để được phục vụ hắn. Nhưng em lại tỏ vẻ như thể chính em mới là kẻ điều khiển, mới là nam nhân trọng vọng cao quý ngắm nhìn lũ đàn ông chạy theo em như một đám thiêu thân. Đến cả Marguerite vẫn chỉ là gái giang hồ. Không, hắn sẽ không cho phép em làm thế với hắn. Hắn không muốn biến mình thành một con bướm chết trong bộ sưu tập của em. Cho dù có là tình một đêm, hắn vẫn sẽ khắc ghi vào tâm trí em, ai mới thực sự là chủ nhân chốn này.

Đêm nay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Thế em mong ai đến nào? Gã người Nga kia sao?

Em lười biếng nở nụ cười, bàn tay khẽ chạm vào ngọn bấc cháy sáng, trong giây lát dập từng ngọn nến. Vẻ bình thản của em khi chạm tay vào mồi lửa hoàn toàn trái ngược với ngọn lửa mà em đang thổi lên trong hắn. Hắn ngắm nhìn em từ đầu tới chân, khó khăn lắm mới giữ vững được bản thân. Em của hắn không mang vẻ đẹp mỹ miều thần thánh như những bức tượng Hy Lạp hoàn hảo, mà ở em là nét hoang sơ, là sự điên cuồng, là bão tố. Vẻ đẹp của em không để người ta chiêm ngưỡng và tôn thờ, mà là để kẻ khác cấu xé và hoang lạc, rồi sẽ mãn nguyện mà chìm vào bãi cát lún. Vẻ đẹp chết chóc ấy, hắn chỉ nghĩ thôi đã cương lên rất nhanh rồi.

[ĐTQG] SIN [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ