Chương 1: Trở về

633 28 0
                                    

Chiếc máy bay màu xanh ngọc đã hạ cánh xuống sân bay Incheon. Tiết trời tháng 3 vẫn còn hơi se lạnh với những đám mây trắng lãng đãng trôi ngang qua bầu trời trong. Kang Daniel kéo cao khóa áo khoác rồi đẩy chiếc xe hành lý lỉnh kỉnh những vali, hòa vào dòng người tiến ra bãi xe taxi. Chiếc xe chạy qua những con phố đã từng quen thuộc với cậu trong những năm tháng còn là học sinh. Giờ đây, mọi thứ dường như đã khoác lên mình một màu áo mới. Cậu đưa mắt mải miết tìm kiếm chút gì còn thân thuộc. Băng qua những cung đường uốn lượn, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà trên đỉnh đồi. Mọi thứ đều đã đổi thay nhiều, thế nhưng thời gian dường như đã bỏ quên mất căn nhà này. Daniel thầm nghĩ. Vẫn là giàn hoa giấy phủ xuống chiếc cổng màu nâu nhạt, chiếc hộp thư đã phai màu. Khẽ liếc mắt qua căn nhà trắng phía đối diện, Daniel đẩy cổng kéo hành lý vào nhà.
- Mẹ! Mẹ ơi! - Cậu gọi to khi vừa đến bậc thềm.
Bà Kang đứng ở cửa, khoanh tay nhìn cậu và nở nụ cười hiền. Phản ứng có phần hơi bình tĩnh đối với việc gặp lại đứa con duy nhất sau 8 năm trời xa cách. Nhưng có lẽ cũng vì sự cứng rắn của bà nên mới có thể nuôi dạy nên một Kang Daniel không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ như ngày hôm nay.
Sau màn chào hỏi ngắn gọn theo phong cách "như chưa từng có cuộc chia ly", bà Kang nhất quyết đẩy Daniel ngồi vào bàn ăn. 8 năm trời một mình nơi xứ người, thứ Daniel nhớ nhất có lẽ là những món ăn mang mùi vị của mẹ. Ký ức tuổi thơ của Daniel là những bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Từ ngôi nhà bán hầm lụp xụp hay căn chung cư cũ vắng người và đến ngôi nhà nhỏ trên đồi cao này, tất cả đều vắng bóng người cha mà Daniel chưa một lần được gọi tên. Hai mẹ con vừa ăn vừa trao đổi vài câu ngắn gọn. Thật ra khi Daniel ở nước ngoài, cậu vẫn thường nhắn tin với mẹ qua mạng xã hội nên cũng không phải là mẹ không biết tình hình của cậu.
- Thế khi nào con đi làm lại? - Bà Kang vừa hỏi vừa gắp một đũa thịt bò vào bát cậu.
- Tháng sau ạ. Con xin công ty cho thời gian để nghỉ ngơi và ổn định lại cuộc sống.
- Ừ. Vậy tranh thủ mà gặp bạn gặp bè đi nhé.
- Dạ mẹ. Mà mẹ này...
- Ừ?
- À mà thôi, không có gì đâu.
Lời nói tới đầu lưỡi rồi nhưng lại không thốt ra được. Daniel chán nản nghĩ.
Sau bữa cơm, Daniel vào phòng mình. Căn phòng vẫn vậy, bình yên và ấm áp. Bà Kang đã giữ căn phòng nguyên vẹn từ lúc cậu đi cho đến tận bây giờ. Những chiếc bằng khen, chiếc cúp thành tích ngày đi học đứng hãnh diện trong tủ kính. Giá sách chất đầy truyện tranh và sách khoa học thường thức, xen lẫn vài quyển sách luật. Chiếc giường đơn với ga trải hình bóng rổ. Chiếc bàn học làm bằng ván ép với chi chít những nét bút vội vàng, Daniel thường có thói quen ghi ra những gì cậu đột nhiên nghĩ đến, dù là lên bất cứ đâu, kể cả bàn học. Trên bàn là vài khung ảnh nhỏ đã ngả vàng. Ảnh Daniel lúc 3 tháng tuổi đang ôm chú gấu bông, mắt ướt vì khóc. Ảnh Daniel và mẹ chụp trước cổng trường tiểu học. Ảnh Daniel và mẹ cùng 4 người nữa chụp trước cổng trường trung học. Ảnh hai cậu bé chụp bên chiếc bánh kem sinh nhật hình đôi giày. Một cậu bé hơi gầy, tóc húi cua, đang trong tư thế trồng cây chuối, vẻ mặt lộ rõ sự tinh nghịch. Một cậu bé trông nhỏ hơn một chút, da trắng, hai má bầu bĩnh, đội mũ lưỡi trai ngược, đeo một chiếc trống trước ngực, cười tít mắt. Daniel cứ mải mê xem từng khung ảnh một mà không nhận ra nụ cười đã mở trên môi từ lúc nào. Mãi một lúc sau cậu mới dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, đến bên cửa sổ để tận hưởng chút khí trời. Ngôi nhà đối diện vẫn chìm trong bóng tối.

- Đi Nhật chơi rồi. - Daniel nhớ mẹ mình đã nói như thế khi cậu hỏi về gia đình hàng xóm.

Khẽ thở dài, Daniel thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Sau vài cú trở mình, cậu chìm dần vào trong giấc ngủ. 

- Em về rồi. 

Có lẽ hôm sau khi tỉnh dậy, Daniel sẽ quên mất là mình đã nói như thế trong cơn mộng mị. 


[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ