Chương 7: Theo anh

220 19 0
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiền, à chính xác hơn là ngày thứ hai Daniel theo chân Seong Wu đi làm. Cậu dậy từ sớm, vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi đau đầu chọn quần áo. Nên mặc lịch sự hay thoải mái? Cuối cùng, Daniel quyết định mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, vạt trước sơ vin gọn gàng, vạt sau thả ra hờ hững. Cậu đeo một chiếc túi chéo vai màu da nâu nhạt, mang đôi sneaker trắng đơn giản. Tự thấy bản thân cũng khá ổn, Daniel bước chân ra khỏi nhà.
Seong Wu đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy Daniel, anh giơ chìa khoá xe lên cao lắc nhẹ như ý bảo Daniel vào xe, còn phần mình, anh cũng nhanh nhẹn chui vào ghế lái.
- Daniel uống cà phê không? - Seong Wu vừa lái xe ghé vào quầy takeaway của Starbucks vừa quay sang hỏi Daniel.
- Có ạ. Cho em một Caramel Macchiato.
- Anh cũng thế. - Seong Wu cười tít mắt.
Cả hai có khẩu vị cà phê giống nhau. Còn lại thì... có hơi khác một chút. Daniel không ăn được hải sản có vỏ, Seong Wu thì có. Seong Wu không thích ăn rau xanh, thích đồ ngọt, Daniel lại trái ngược hẳn. Không biết đây có thể gọi là bù trừ cho nhau không?
Nơi làm việc của Seong Wu hôm nay không phải là văn phòng mà là nhà máy sợi. Sau một ngày tạm hoà hoãn để thoả thuận, dường như giữa công nhân nhà máy và ban quản đốc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên hôm nay mọi việc lại đâu vào đấy. Ở Hàn Quốc, chuyện đình công và biểu tình không phải là hiếm, thế nên trừ khi đối tượng có liên quan đến chính trị hoặc diễn ra trên quy mô lớn, còn lại đều được đưa tin trong vỏn vẹn một khung 200 chữ ở một góc nhỏ đâu đó trên tờ báo. Ngày đầu tiên cuộc đình công nổ ra đã lên hẳn trang nhất, nhưng hôm nay, sau khi mọi việc lắng xuống, có lẽ nó cũng sẽ chỉ khiêm tốn nằm đâu đó ở trang sau tờ báo, nhường chỗ cho một cái tít về cuộc hẹn hò của hai ngôi sao nổi tiếng.
Hôm nay có khoảng 100 người tham gia, không nhiều cũng không ít. Trong lúc Seong Wu trao đổi với người đứng đầu nhóm đình công, Daniel đi vòng quanh, cậu dừng lại bên cạnh một người đàn ông ở cuối đám đông. Ông mệt mỏi nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, không phát hiện ra có người đứng kế bên mình cho tới khi Daniel cất tiếng.
- Hôm nay là ngày thứ mấy vậy chú?
Ông ngước lên nhìn cậu trai trẻ cạnh mình, sau khi nhìn thấy cú nghiêng đầu nhẹ của Daniel về phía Seong Wu ý chỉ mình đi cùng anh ấy, ông mới an tâm trả lời.
- Hôm nay là ngày thứ năm cậu ạ. Có vẻ chẳng tiến triển gì. - Ông thở dài.
- Tại sao ạ?
- Bởi vì chúng tôi đang đấu tranh vì những điều không thể thay đổi. Nếu họ muốn thoả hiệp thì có lẽ đã làm trước khi mọi việc đi quá xa thế này.

- Điều không thể thay đổi?

- Luật sư của chúng tôi nói vậy. Tôi cũng không rõ lắm nhưng có vẻ như chủ nhà máy này và người trả lương cho chúng tôi không phải là 1. Chúng tôi không được trả lương đã 3 tháng rồi và họ bảo rằng người chủ của chúng tôi đã quịt nợ. Còn họ chỉ là đối tác làm ăn.

- Nhưng chú có ký hợp đồng với họ không?

- Chỉ là một tờ giấy không có lấy một dấu mộc. Và là tên một công ty khác, lúc chúng tôi phát hiện thì hoá ra công ty đó đã phá sản từ cách đây 1 năm. - Ông lại thở hắt ra. - Lương ở đây cao hơn những nơi khác nên chúng tôi đã nghĩ thôi thì một dấu mộc cũng không ảnh hưởng gì, cứ nhắm mắt làm liều, ai ngờ đâu...

Daniel khoanh tay lại trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cố gắng tìm thấy lổ hỗng trong việc này. Bốn năm làm luật sư ở Mỹ đã cho cậu nhiều kinh nghiệm để xử lý các vấn đề liên quan tới lao động và tiền lương. Nhưng đúng như Seong Wu nói, Hàn Quốc và Mỹ không giống nhau, luật pháp mỗi nước cũng khác nhau. Huống hồ chi, những con người đang đứng đây thực sự đã đi một nước cờ sai lầm khi quá tin tưởng vào ông chủ của mình. Những chuyện như thế này vẫn luôn xảy ra hàng ngày. Và bức tranh lớn được vẽ ra chính là những con người thấp cổ bé họng này chấp nhận bỏ đi 3 tháng tiền lương đã vất vả làm ra đó để đi kiếm một công việc khác vì áp lực cơm áo gạo tiền. Còn những người mà họ gọi là "ông chủ"? Họ có thể sẽ giải thể nơi này, lập một công ty khác, "bình mới rượu cũ", bắt đầu lại chiêu trò lừa người lần nữa.

Trên đường về, Daniel im lặng không nói gì, Seong Wu thoáng thấy sự yên tĩnh khác thường, đánh động mở lời trước:

- Daniel sao vậy?

- Rồi họ sẽ ra sao vậy anh?

- À. - Seong Wu vừa lẩm bẩm những lời như "giải thể", "không công", "không có chứng cớ rõ ràng" vừa với lấy điện thoại đọc tin nhắn.

Daniel không có gì bất ngờ, cậu không hỏi nữa. Đó chính là sự bất lực khi mình không thể làm được những điều mà mình từng nghĩ mình phải làm. Chân lý không thuộc về luật pháp, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Cuộc sống đôi khi vẫn thường dạy chúng ta như thế.

Vì có cuộc họp đột xuất, Seong Wu thả Daniel ở trạm tàu điện trung tâm. Trước khi xuống xe, cậu quay sang hỏi:

- Tối nay anh có về ăn cơm không?

- Ưm, anh chưa biết nữa, sao vậy? - Seong Wu nghiêng đầu.

- Ăn với em, mẹ em về Busan rồi. - Daniel đưa tay lên vò rối tóc.

- Haha, nếu vậy thì anh sẽ về. - Seong Wu cười rồi vẫy tay tiễn Daniel.

Daniel vẫy tay chào lại và đứng nhìn bóng xe Seong Wu đi khuất tầm mắt. Tự dưng cậu thấy lòng trống trải, không rõ vì câu chuyện ở nhà máy lúc nãy hay vì bỗng dưng lại cô đơn một mình giữa thành phố vừa quen vừa lạ này.

Đoạn, cậu quay lưng rảo bước về phía ngược lại. Có lẽ, cậu sẽ dành chút thời gian để làm quen với thành phố này một lần nữa. Giá mà có thể bắt đầu lại mọi thứ thì tốt nhỉ, Daniel thầm nghĩ như thế.

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ