Chương 4: Tri kỷ

224 26 0
                                    

Seong Wu năm đó học lớp 10 đã cao hơn Daniel một cái đầu.

Vì nhà mới khá xa nhà cũ nên mẹ cũng chuyển trường cho Daniel để tiện việc học hành và trường mới này của Daniel lại gần trường cấp 3 mà Seong Wu đang theo học. Bởi bà Kang đã có lời nhờ vả, mỗi sáng, Seong Wu sẽ đợi Daniel trước cổng để cùng đi đến trường. Với một đứa trẻ ngại người lạ như Daniel và một cậu thanh niên không thích tiếp xúc với người lạ như Seong Wu thì quãng đường đến trường lúc ấy chỉ giống như có người đang đi một đoạn đường giống như mình, chuyện giao tiếp hoàn toàn được duy trì ở mức tối thiểu. Và cả hai cảm thấy hoàn toàn ổn với với sự im lặng đó.

Buổi sáng hôm ấy, khi chỉ còn cách trường Daniel khoảng 500m, Seong Wu mới quay sang nói với cậu:

- Daniel à.

- Dạ, anh?

- Chiều nay anh có hẹn với bạn, em tự về đi nhé.

- ... Dạ. 

Nghe câu trả lời của Daniel xong, Seong Wu cũng chạy thật nhanh đến trường của mình để kịp giờ vào lớp, bỏ lại Daniel vẫn đứng chôn chân tại chỗ. 

Daniel không kể và cũng không ai biết, bạn bè cùng lớp không thích cậu. Cái mà người lớn hay gọi là "bạo lực học đường" vốn tưởng chỉ xuất hiện trong phim ảnh hay một nơi nào khác lại hiện hữu ở nơi đây, hàng ngày. Vốn dĩ sự xuất hiện của Seong Wu bên cạnh cậu cũng giống như một "bùa hộ mệnh" bảo vệ Daniel khỏi cảnh bị dồn vào một góc tường nào đó để tống tiền tiêu vặt. Nhưng chiều hôm ấy, không có "bùa hộ mệnh", Daniel trở thành mục tiêu tấn công của đám bạn cùng lớp cao to hơn cậu. Đó là 4 đứa nhóc thân hình gấp rưỡi Daniel. Vừa bước chân ra khỏi cổng, chúng phát hiện ngay sự trống vắng khác thường quanh Daniel, người vẫn không hay biết gì, chỉ mải cắm mặt xuống đường để về nhà thật nhanh. Bọn chúng lẳng lặng bám theo Daniel từ trường đến một con đường vắng và rồi nhảy ra chắn ngay trước mắt cậu bé. 

- Các cậu... - Daniel giật mình nhận ra điều chẳng lành. 

- Cậu cái rắm! - Một tên trông có vẻ là "trùm" nghênh mặt nhìn Daniel. - Đưa tiền đây! 

- Mình... tiền... không có... - Daniel lắp bắp. 

- Nói nhiều! - Một tên chốt hạ rồi giật ngay balo trên vai Daniel mà dốc ngược xuống, mọi thứ rơi đầy trên mặt đất. 

Mất không tới 30 giây để bọn chúng lấy hết 5,000 won bà Kang cho cậu tiêu vặt và dường như chưa đủ thoả mãn, chúng giật luôn đôi giày Daniel đang mang. Đôi giày mẹ mới mua tặng Daniel nhân ngày sinh nhật. Cậu sợ hãi khóc oà, tay vẫn kiên quyết ôm chặt đôi giày. Tiền có thể lấy nhưng đôi giày này thì không được! Là đôi giày mà mẹ cậu đã phải đi khắp 10 cửa hàng để tìm mua cho cậu. Đôi giày pokemon vàng rực rỡ. Thế nhưng 4 chọi 1, bọn chúng không tốn nhiều sức để cướp được đôi giày, còn không quên giáng cho Daniel một cú vào bụng trước khi bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, Daniel vẫn không thể ngừng khóc. Vì đau, vì tiếc, vì tủi thân. Nếu là như bao người khác, cậu có thể về nhà mách bố, ngày hôm sau, bố sẽ đến lớp tìm gặp thầy chủ nhiệm để nói chuyện cho ra nhẽ và rồi 4 tên lưu manh ấy sẽ bị đình chỉ vài buổi hoặc ít nhất là bẽ mặt trước bạn bè. Nhưng Daniel thì khác, giờ này về nhà, chào đón cậu có lẽ cũng chỉ là cánh cửa sắt im lìm. Mẹ vẫn còn bận rộn đâu đó ở công ty và sẽ về nhà lúc tối muộn, khi chỗ bị đánh ở bụng không còn đau nữa. Mẹ sẽ thở dài vì đôi giày bị mất, sẽ bảo Daniel chuyện không có gì đâu, con phải mạnh mẽ lên. Là người mà sau này sẽ trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà, Daniel không có quyền được yếu đuối. 

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ