Chương 5: Lời hứa

211 24 0
                                    

Ngày Daniel lên lớp 10 thì Seong Wu đã là tân sinh viên đại học chuyên ngành Báo chí và Truyền thông. Và với việc mỗi ngày bị bà Kang bắt hít đất 100 cái, chạy bộ 3km thì giờ đây không có đôi giày nào có thể bị cướp khỏi tay Daniel nữa. Thế nhưng, lời hứa sẽ không để cậu một mình dường như đã được Seong Wu khắc cốt ghi tâm, dù bận rộn đến mấy, mỗi ngày anh đều gặp Daniel ít nhất 1 lần.
- Chào buổi sáng, Daniel. - Seong Wu đứng bên cửa sổ phòng ngủ của mình trên tầng 2, gọi với sang Daniel đang tưới cây trên ban công phòng cậu ở căn nhà đối diện.
- Chào buổi sáng, anh. - Daniel toe toét chào lại.
Ngày mới của họ thường bắt đầu như thế.
Daniel học cấp 2 thì Seong Wu cấp 3, đến khi Daniel lên cấp 3 thì Seong Wu học đại học. Khoảng cách tuổi tác khiến cả hai không có cơ hội học chung trường. Chỉ trừ khi Daniel chọn trường đại học giống Seong Wu mà thôi.
- Du học? Tại sao vậy?
Seong Wu ngạc nhiên hỏi khi nghe Daniel kể về dự định đời mình. Đối với một người truyền thống như anh, khái niệm du học không hề có trong từ điển. Anh đã xác định sẽ học xong 4 năm Đại học ở Hàn sau đó xin vào toà báo Big Data mà anh hằng ngưỡng mộ. Vậy là xong. Daniel thì khác. Ước mơ của cậu là được đi đây đi đó. Tuổi thơ của cậu gắn liền với chiếc TV trong những ngày mẹ bận rộn với công việc. Không có nhiều bạn bè, Daniel dành phần lớn thời gian để xem những chương trình truyền hình về du lịch, những bộ phim nước ngoài. Cậu nhận ra rằng thế giới này thực ra vô cùng rộng lớn và cậu ước mơ một ngày nào đó có thể đặt chân đến một vùng đất mới. Thời đó, bộ phim "Những chuyện tình ở Harvard" trở thành một tượng đài trong làng phim ảnh, Daniel thì xem không sót một tập nào. Và thế là ước mơ được đến Harvard học Luật nảy mầm và cứ dần lớn lên trong Daniel. Lên cấp 3 cậu đã bắt đầu đọc sách về Luật và tự học tiếng Anh. Cậu tin chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ thực hiện được mong ước của mình. Và Seong Wu là người đầu tiên mà cậu chia sẻ bí mật thầm kín đó.
- Du học tốt mà anh, em chỉ lo không được học bổng toàn phần để đi thôi. - Daniel thở dài, gánh nặng tài chính.
- Nhưng mà... tới bốn năm lận? - Seong Wu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
- 4 năm. Nếu có cơ hội thì ở lại làm vài năm. - Daniel trả lời đầy quyết tâm.
- Ừm. - Seong Wu ỉu xìu nghĩ tới một ngày nào đó không còn ai đứng bên ban công chúc anh một buổi sáng tốt lành nữa.
Cuộc sống có thể có nhiều điều bất ngờ mà chung ta không lường trước được. Nhưng với câu chuyện của Daniel và Seong Wu thì không. Daniel hoàn thành xuất sắc chương trình trung học phổ thông, xin được cả học bổng toàn phần ngành Luật ở Harvard nhờ vào điểm số gần như tuyệt đối và bài luận dài 200 trang với đề tài "Pháp luật và nhóm thiểu số". Bà Kang gần như bật khóc khi nghe tin mừng đó. Bà ôm Daniel thật chặt, xoa đầu cậu và khẽ nói "Làm tốt lắm, con trai". Ông bà Ong thì mừng rỡ như thể chính con trai họ được học bổng, họ quyết định tổ chức một buổi tiệc BBQ trên sân thượng ngay buổi tối hôm đó. Chị Eun Hye bỏ cả tiệc sinh nhật của bạn để kéo Seong Wu đang dở khóc dở cười đi mua quà mừng cho Daniel.
- Nào, cụng ly vì Daniel! - Ông Ong đã ngà ngà say nhưng vẫn không quên mục đích bữa tiệc.
Bà Ong ôm bà Kang cười hạnh phúc, thì thầm chuyện lên kế hoạch sắm sửa đồ đạc cho Daniel mang theo. Eun Hye vừa cụng ly với ông Ong vừa quay dang dặn dò Daniel tuyệt đối phải cảnh giác với người lạ, không được tin tưởng bất kỳ ai. Seong Wu ngồi cạnh Daniel, thi thoảng quay sang cụng ly với cậu, nhưng lại chẳng nói gì. Trong mắt 5 người này, có lẽ Daniel mãi là cậu bé lớp 7 nấp sau lưng mẹ, dễ dàng bị người khác bắt nạt. Và trong giây phút ấy, cậu đã nghĩ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Đêm dần khuya, tiệc tàn. Ông bà Ong và Eun Hye trở về nhà, bà Kang thì đã đi ngủ, chỉ còn Seong Wu và Daniel ở lại trên sân thượng. Cả hai nằm dài trên tấm phản gỗ, ngước lên ngắm bầu trời đêm đen tuyền một màu.
- Người ta bảo ở Seoul sẽ không thấy được sao. Vì ánh đèn điện quá sáng. - Seong Wu cất tiếng.
- Vậy ở Mỹ thì sao hả anh? - Daniel khẽ hỏi.
- Anh không biết nữa, khi nào qua đó, em xem thử rồi nhớ báo về cho anh. - Nói rồi, Seong Wu thở dài.

- Hôm nay trông anh không được vui? - Daniel ngập ngừng nói.

- Ừ.

- Sao vậy? Anh có chuyện gì à?

- Không có gì đâu.

Daniel biết, một khi Seong Wu đã không muốn nói thì tốt nhất là đừng nên hỏi thêm gì nữa. Muốn làm cho Seong Wu vui hơn, cậu thử đổi đề tài.

- Anh này, khi nào anh cưới vợ, em nhất định sẽ về.

- Anh? Cưới vợ? - Seong Wu ngạc nhiên bật cười thành tiếng.

- Thật mà.

- Ừ, về đi, anh chờ. - Seong Wu mỉm cười.

Daniel quay sang nhìn vào gương mặt anh. Cậu muốn ghi nhớ thật lâu, thật sâu tất cả những đường nét này. Để sau này, mỗi khi nhớ đến, cậu có thể ngước nhìn lên bầu trời đêm, mường tượng ra hình ảnh Seong Wu đang ngân nga một câu hát và cầu chúc cho anh mãi hạnh phúc với thế giới nhỏ và bình yên của mình, như bao người bình thường khác.

Mãi nhiều năm sau nhìn lại, họ mới nhận ra rằng bản thân mình lúc ấy đã bỏ lỡ một cơ hội. Cơ hội để nói thật với lòng mình. Họ nghĩ rằng nếu không nói ra thì người kia sẽ không biết, và cũng sẽ chẳng ai biết cả. Và nếu một sự thật không được bất kỳ ai biết tới, nếu may mắn, đến một lúc nào đó nó sẽ không còn là sự thật nữa. Nhưng cuộc sống này đâu có dễ dàng như thế. Chúng ta có thể lừa dối tất thảy mọi thứ trên đời này duy chỉ có trái tim là không.

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ