Chương 16: Hey Delilah

175 21 0
                                    

"A thousand miles seems pretty far
But they've got planes and trains and cars
I'd walk to you if I had no other way
Our friends would all make fun of us
And we'd just laugh along because we'd know
That none of them have felt this way"

10 giờ sáng, Daniel và Seung Min đến ga Busan. Trên đường đi, Seung Min đã kể cho Daniel nghe về cuộc đời cậu, một cuộc đời gần như chỉ xoay quanh phòng tập nhảy và ước mơ được đứng trên sân khấu.

- Anh, trưa nay về nhà em ăn cơm đi. - Chỉ mới 2 ngày mà Seung Min đã cảm thấy vô cùng thân thiết với Daniel.

- Ưm, giờ tôi phải đi gặp bạn tôi một chút. - Daniel cảm thấy hơi khó xử. Cậu cũng muốn làm quen thêm với gia đình Seung Min để củng cố hồ sơ của mình.

- Vậy anh gặp bạn anh đi rồi dẫn bạn anh qua nhà em cùng ăn cơm được không?

- Tôi phải hỏi ý kiến người ta đã. Cậu cứ nhắn địa chỉ cho tôi đi. - Nói rồi, vẫy tay chào tạm biệt Daniel đi về hướng xe taxi đang đậu.

- Alo? - Seong Wu trả lời cuộc gọi của Daniel sau 3 tiếng reng.

- Anh à? Anh đang ở đâu thế?

- Anh? Busan?

- Busan nhưng mà ở đâu ấy?

- Nhà máy XX, Jung-gu. Mà em hỏi có việc gì không? - Seong Wu thắc mắc.

- Em tới gặp anh nhé. - Vừa nói, Daniel vừa nói với tài xế taxi tên nhà máy, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

- Ừ... Hả? Em đang ở Busan à?

- À, em có việc xuống đây, sẵn muốn gặp anh. - Daniel không biết rốt cuộc mục đích chính của cậu là đi với Seung Min hay tìm gặp Seong Wu nữa.

15 phút sau, khi Daniel đã đứng trước mặt mình, Seong Wu mới tin đó là sự thật. Daniel thật sự đã đến Busan. Thật ra, bố và mẹ Daniel đều từ Busan nhưng vì bố cậu mất sớm, mẹ cậu phải vất vả làm việc để nuôi 2 mẹ con, Daniel không có nhiều cơ hội để về thăm quê, lần gần nhất cũng cách đây 8 năm, trước khi cậu lên đường đi du học. Thế nên với Daniel mà nói, Busan cũng xa lạ không khác gì Busan với Seong Wu cả.

- Anh xong việc rồi, giờ mình đi đâu đây? - Seong Wu không biết nhiều chỗ để đi ở đây.

- Em cũng không biết nữa. - Daniel gãi đầu. - Hôm nay em xuống đây với thân chủ, cậu ấy có mời em trưa ghé nhà dùng cơm, anh đi cùng em nhé?

- Thân thiết thế cơ à? - Seong Wu trêu Daniel. - Được thôi.

Cả 2 đi vòng vòng ngắm phố xá trước khi đến nhà Seung Min ăn cơm trưa. Bố mẹ Seung Min hoá ra còn rất trẻ, cả hai niềm nở chào đó Daniel và Seong Wu, bày ra môt bàn đầy đồ ăn thức uống trông linh đình không khác gì nhà có yến tiệc.

- Nào, mời ngồi, mời ngồi. - Bố Seung Min nhiệt tình mời khách.

- Hai anh cứ tự nhiên nhé. Bố, đây là anh Daniel, luật sư phụ trách vụ kiện của con. Còn đây là anh...? - Seung Min nhìn Daniel cầu cứu.

- Seong Wu. - Daniel nhắc thầm.

- Anh Seong Wu, bạn anh Daniel. - Seung Min nhanh chóng lấy lại được nụ cười.

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ