Chương 12: Nhà báo

191 16 0
                                    




Trên đường về, Daniel cứ lẩm nhẩm một bài hát nào đấy không rõ lời. Seong Wu thấy Daniel vô tư như vậy cũng an tâm phần nào. May mà cậu nhóc không nhớ những lời đã nói hôm qua, may mà anh vẫn có thể vờ như không biết gì để tiếp tục bên cạnh cậu.

Seong Wu chở Daniel tới tòa soạn. Big Data là một tòa báo lớn, chuyên mảng báo điện tử nhưng vẫn phát hành song song báo giấy để duy trì một lượng nhỏ độc giả còn sót lại. Seong Wu phụ trách mảng xã hội của báo. Bàn làm việc của anh nằm khiêm tốn ở tầng 2 của tòa nhà 8 tầng. Seong Wu lần lượt giới thiệu Daniel với từng người. Nếu cậu muốn làm luật sư ở mảnh đất Hàn Quốc này, quen biết với giới báo chí là một lợi thế rất lớn. Bởi người ta vốn vẫn hay gọi nhà báo là "những con kền kền săn tin", hễ có một động tĩnh gì là họ sẽ sẵn sàng nhảy vào giành giựt quyền đăng tin đầu tiên. Còn giới luật sư thì khác, việc bảo vệ những nguồn tin có tính quyết định trong vụ kiện của thân chủ là một việc tối quan trọng, việc bị cánh báo chí mổ xẻ tin tức quá sớm có thể gây ra những bất lợi không nhỏ cho họ. Hơn nữa, sự quen biết có thể giúp họ điều tiết được tin tức nào được đưa ra đúng thời điểm để xoay chiều dư luận. Daniel hiểu điều đó, cậu cố gắng ghi nhớ từng cái tên, từng gương mặt một. Chào hỏi chán chê, Seong Wu dẫn Daniel vào bàn làm việc của mình.

- Em ngồi đợi anh chút nhé, anh lên Ban phê duyệt một lát.

- Vâng ạ.

Daniel ngồi trên chiếc ghê xoay kiên nhẫn đợi Seong Wu. Bàn làm việc của anh được sắp xếp theo phong cách tối giản. Một chiếc laptop màu đen, một ống đựng bút với tất cả các cây viết đều mực đen, một cuốn lịch bàn chỉ có những khung số chỉ ngày ngoài ra không có bất kỳ trang trí nào khác, một chồng sổ ghi chú cũng màu đen nốt. Thứ màu sắc duy nhất trên bàn là có lẽ là chậu sống đời với những khóm hoa màu vàng rực. Seong Wu không muốn bản thân mình có quá nhiều lựa chọn, anh cũng không có nhu cầu làm quen với những thứ mới mẻ. Anh thích mặc cùng một kiểu trang phục, thích ăn mãi ở một quán mà anh đã thuộc lòng thực đơn. Anh luôn có một chấp niệm rằng những thứ làm anh yêu thích thì sẽ không cần phải thay đổi.

Daniel thì khác. Mặc dù luật sư thường xuyên phải mặc những bộ vest đầy trang trọng nhưng hễ trong những lúc ngoài công việc, cậu lại chọn cho mình những loại trang phục trẻ trung nhiều màu sắc kiểu đường phố thay vì tủ đồ chỉ rặt một màu đen như của Seong Wu. Daniel thích đi đó đây tìm hiểu những nền văn hoá mới lạ, cậu cũng thích thử những điều mà mình chưa từng làm bao giờ (tất nhiên là trừ lái xe). Hai người họ trái ngược đến đáng ngạc nhiên như thế.

Daniel đang thẩn thơ nhìn tấm lịch bàn chi chít những ghi chú thì có tiếng gõ phía bên cạnh. Một người trông trạc tuổi Seong Wu đang đứng tựa vào cạnh bàn, nhìn Daniel dò xét, khi nãy Seong Wu chưa giới thiệu cậu với người này.

- Nghe nói cậu là người Ong dẫn đến? - Người kia nói, tông giọng trầm buồn và có gì đó không nắm bắt được.

- À... dạ vâng. Rất vui được gặp anh. - Daniel vội đứng dậy, đưa tay ra toan bắt tay người đó. Đáp lại cậu chỉ là một cái chạm tay hờ hững.

- Cậu ... là gì với Ong? - Vẫn tông giọng ấy cùng một ánh mắt dò xét.

- Dạ... là ... hàng xóm. - Daniel không thể nghĩ ra mối quan hệ nào khá khẩm hơn. Dẫn hàng xóm đến nơi làm việc nghe cũng có chút gì đó sai sai.

- Hàng xóm? - Người kia cười khẩy. - Ong chưa dẫn ai ngoài công việc đến đây bao giờ, đặc biệt là hàng xóm.

- Im Young Min! Cậu tính doạ em tôi đấy à? - Giọng Seong Wu vang lên khi Daniel còn chưa kịp mở lời.

Nam nhân với giọng trầm buồn đột nhiên bật cười, đôi mắt tạo thành một cung hình bán nguyệt, khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban nãy.

- A, tính đùa chút mà bị cậu phát hiện rồi. Chào em - Lần này người ấy lại chủ động đưa tay ra trước. - Anh là Im Young Min, đồng nghiệp của Ong.

- Chào... chào anh - Daniel bắt tay lại trong khi não vẫn còn load lại tình huống ban nãy.

- Anh đùa đấy, đừng sợ nhé. Chào mừng em lần nữa. - Young Min cuối xuống thì thầm với Daniel rồi kịp tặng cậu một cái nháy mắt trước khi rời đi.

Seong Wu đứng tựa vào cạnh bàn y hệt Young Min ban nãy. Anh nhìn Daniel mỉm cười.

- Ở đây mọi người hầu hết đều thân thiện lắm, lại thích đùa. Rồi em sẽ quen thôi.

- Em hy vọng vậy. - Daniel hơi xấu hổ. - Mà anh ấy gọi anh là "Ong" nhỉ?

- Ừm, từ lần đầu gặp cậu ta đã trêu anh vì cái họ độc đó rồi. Sau này theo thói quen mà gọi thế luôn. Hôm nay anh xin nghỉ sớm ra sân bay đón mọi người đi Nhật về, em đi cùng anh luôn nhé? Mọi người mong gặp em lắm.

- Thế ạ. Được thôi. Mẹ em cũng sắp về tới nhà rồi.

- Haha, vậy tối nay mở tiệc được rồi. - Seong Wu cười rồi kéo Daniel cùng ra ngoài.

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ