Chương 13: Đêm sao

201 19 3
                                    

Sân bay buổi chiều đông nghịt người. Từng đoàn người nối nhau ra cổng mỗi khi một chiếc máy bay nào đó hạ cánh. Seong Wu nhận ra người nhà mình ngay trong đám đông, anh vẫy tay ra hiệu để họ có thể nhìn thấy. Người phát hiện thấy Daniel đầu tiên là Eun Hye. Trái ngược với cậu em trai làm gì cũng nhìn trước ngó sau, cô ba bước chạy tới ôm chầm lấy Daniel.

- Thằng cún con này! Sao về mà không báo chị hả? - Cô ôm chặt Daniel mà lắc, Daniel cũng không ngại ngùng gì mà vòng tay qua ôm chị.

- Ối trời ai đây! - bà Ong cũng ngạc nhiên không kém.

Ông Ong bình tĩnh đứng đợi Eun Hye thả Daniel ra để tới lượt mình lao vào ôm cậu. Seong Wu bỗng dưng trở thành anh tài xế tiện đường ghé ngang rước 3 người nhà họ về, hoàn toàn không có chút liên quan. Nhưng nhìn thấy cảnh mọi người chào đón Daniel như vậy, bất giác anh cũng nở nụ cười từ lúc nào.

- Thôi nào, về thôi. - Seong Wu không nhịn được phải giải tán đám đông ngay lập tức. - Dì đang đợi rồi.

Những tưởng cái khung cảnh thân thuộc này sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy lần nữa. Nhà 6 người vui vẻ và ồn ã trên sân thượng ngập ánh trăng. Ông Ong lại đóng vai trò hoạt náo viên, đi hết chỗ nọ chỗ kia để bình phẩm về đồ ăn, thức uống. Hai bà mẹ vừa nhặt rau vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mấy ngày qua họ gặp phải.

- Bên Nhật rau đắt lắm em ạ! Mà chả thấy mấy. - Bà Ong than thở.

- Đúng rồi, chỉ có nước ta mới ăn nhiều rau thôi. - Bà Kang đồng tình. - Hàn Quốc là nhất chị nhỉ!

- Đi mà nói với con trai cô ấy! - bà Ong đùa.

Eun Hye thật ra không phải thuộc kiểu con gái chính chuyên, đảm đang nội trợ. Tự biết mình sẽ gây ra hậu hoạ gì khi vào bếp, cô an phận ngồi xếp bát đũa ra bàn. Còn Seong Wu và Daniel thì vật lộn với lò than cùng vỉ nướng khi ông Ong đột nhiên nổi hứng muốn nướng thịt bằng than chứ không dùng vỉ điện.

- Khụ khụ! Anh... khụ... lấy... khụ... cho ... em... khụ... cái... quạt! - Daniel ho trong đám khói. Tám năm có lẻ cậu không động tới những thứ này rồi.

- Ha, để anh. - Seong Wu đẩy Daniel ra rồi mình mình hì hục quạt lấy quạt để.

Sau bao gian khổ cuối cùng mọi người cũng có thể yên vị ở bàn.

- Nào! Cụng ly để chào mừng Niel quay trở lại! - Như trước đây đã từng, ông Ong lại là người mở tiệc.

- Cụng ly!!!

Dẫu cho có đi thật xa, có gặp thật nhiều người, có thưởng thức thật nhiều sơn hào hải vị, thì đối với Daniel, những bữa tiệc BBQ trên sân thượng chính là những bữa ăn hạnh phúc nhất mà cậu từng trải qua.

Màn đêm phủ nặng dần, tiệc tàn, ai về nhà nấy. Còn mình Seong Wu nán lại trên sân thượng với Daniel. Anh lại nằm dài ra chiếc phản, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, ánh sáng vàng dịu nhẹ toả ra khắp xung quanh. Đêm không sao. Seong Wu nhớ lại những lời mà mình từng nói với Daniel cũng vào một buổi đêm gió thổi thế này.

- Ở bên ấy có nhiều sao không Niel?

Daniel chống tay ra sau, nhìn anh, đáp:

- Đèn bên ấy còn sáng hơn ở đây. Em không thấy được ngôi sao nào hết.

- Ừm, vậy thì được rồi. - Seong Wu mỉm cười.

- Được cái gì cơ?

- Ở đây, chí ít thi thoảng cũng thấy sao.

- Anh... ăn kem không? - Daniel vẫn chưa hiểu lắm lời Seong Wu nói nhưng cậu nhớ ra ăn kem sau thịt nướng không bao giờ là một lựa chọn tồi.

- Anh có.

- Vậy đợi em. - Nói rồi Daniel vội chạy xuống nhà.

Đường từ sân thượng xuống tới tủ lạnh có thể gói gọn trong 30 giây. Nhưng vì đã tắt đèn nên Daniel tốn gấp nhiều lần thời gian đó để tìm đường đi trong bóng tối, cố nén nỗi đau nằm ôm chân khi va vào cạnh bàn, cậu không muốn làm mẹ tỉnh giấc. Mãi một lúc sau Daniel mới mang được 2 cây kem ốc quế lên sân thượng.

Seong Wu đợi Daniel mà ngủ quên mất. Anh khi ngủ nhìn hiền như một đứa trẻ. Lông mi cong dài khép chặt, ba nốt ruồi tạo thành một chòm sao nhỏ trên má cứ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở đều đặn. Daniel cứ mãi ngẩn người ngắm dung nhan người trước mặt mình mà suýt quên mất cây kem đang chảy dần trong tay. Cậu khẽ gọi nhỏ:

- Anh, anh Seong Wu?

Seong Wu không có vẻ gì là tỉnh giấc. Trông anh vẫn rất bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Chợt một điều gì đó bỗng loé lên trong đầu Daniel. Nếu không phải là bây giờ thì có lẽ là mãi mãi không bao giờ. Vẫn ôm hai cây kem lạnh ngắt trên tay, cậu khẽ cúi đầu xuống, đặt lên đúng vị trí nơi chòm sao trên má Seong Wu một cái hôn ấm. Rất nhanh thôi, cậu giật mình rời ra như đang làm điều vụng trộm thì bị ai đó phát hiện. Seong Wu vẫn thở từng nhịp đều đặn. Gò má Daniel ửng đỏ dần, cậu ngồi ra phía mép phản cách xa nơi Seong Wu nằm, cố gắng ăn hết 2 cây kem lạnh tê nơi đầu lưỡi. Lạnh thế mà má vẫn cứ nóng bừng.

Trong phút giây đó, Daniel đã nghĩ rằng, dẫu sao thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Thế nên, chấp nhận làm "người xấu" một lần rồi mang niềm hạnh phúc đó giấu kín trong tâm tư cả đời cũng được. Nhưng lòng tham của con người là một thứ khó đoán. Được một lần, họ sẽ mong ước được nhiều lần hơn thế nữa.

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ