Chương 3: Chuyện cũ

275 21 0
                                    

Daniel cùng mẹ chuyển về căn nhà cuối con dốc cao này năm cậu lên lớp 7. Ngôi nhà này do người quen của mẹ để lại với giá rẻ trước khi lên đường đi định cư ở nước ngoài. Bà Kang lúc đó công việc vẫn còn chưa mấy ổn định nên cuộc sống của hai mẹ con không mấy dễ dàng. Lâu dần, Daniel cũng quen với cảnh tự thức dậy, tự ăn bữa sáng mẹ để trên bàn, tự đến trường. Thời cấp 2, Daniel bụ bẫm và đeo kính cận dày do thói quen đọc sách dưới ánh đèn tối. Có lẽ ngoại hình là lý do khiến cậu hay bị bạn bè trêu chọc. Thế nhưng cậu vốn không buồn lâu vì những chuyện đó. Mẹ luôn dạy Daniel phải luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. "Vì chỉ có tích cực mới làm nên được những điều tích cực khác", bà Kang bảo. Daniel thường trưng ra nụ cười không thấy Tổ Quốc đầy thương hiệu. Nhưng đó không phải là nụ cười giả tạo hay cố tình che giấu điều gì, chỉ đơn giản là đối với Daniel, những điều làm cậu buồn thì không đáng cho cậu giữ trong lòng mà thôi. Nhưng dù luôn vui vẻ như vậy, Daniel vẫn không thực sự có một người bạn thân nào. Ngày Daniel và mẹ chuyển về đây, những người cậu gặp đầu tiên chính là gia đình họ Ong kia.
Nhà Ong có 4 người, đi đâu cũng có nhau. Hôm đó cũng là một ngày trời nắng đẹp, cả nhà rủ nhau cùng đi câu cá. Mất cả buổi trời không câu được con cá nào, ông Ong chán nản đánh xe chở cả nhà đi về. Xe vừa về tới trên đỉnh đồi đã gặp ngay một chiếc xe bán tải khác đang đậu ở ngôi nhà phía đối diện.
- A có người mới chuyển tới đây sao? - Bà Ong vui mừng.
Đây là hai căn nhà duy nhất trên đỉnh đồi nên việc có hàng xóm mới khiến bà Ong cảm thấy phấn khởi, biết đâu sẽ có người cùng bà muối kim chi khi đông về?
- Nhà đó hình như có cậu con trai tầm tuổi Seong Wu thì phải?
Cô chị gái lớn Ong Eun Hye từ băng ghế sau cũng tranh thủ rướn người lên để hóng chuyện. Seong Wu ngồi cạnh chị, mải mê xem lại những bức ảnh lúc nãy cậu đã chụp trong máy, không màng đến thế sự xung quanh.
Ông Ong đậu xe xong thì cùng cả nhà ghé sang nhà bên để chào hỏi, cũng vừa kịp lúc bà Kang đã chuyển xong chiếc vali cuối cùng vào nhà.
- Chào chị, chị vừa dọn đến đây ạ? - Bà Ong mở lời.
- Dạ chào chị. Gia đình chị sống ở nhà đối diện sao?
- Đúng vậy. Đây là ông xã tôi, còn đây là con gái lớn và con trai út.
- Dạ con chào cô. - Nghe mẹ nhắc đến mình, Seong Wu cuối cùng cũng đã ngưng cắm mặt vào máy ảnh để ngước lên chào bà Kang.
- Ừm, chào cháu. Chắc cháu lớn tuổi hơn Daniel nhà cô nhỉ? Daniel à?
Daniel từ nãy vẫn rụt rè nấp sau lưng mẹ giờ mới dám ló mặt ra.
- Con chào cô chú, chào anh chị. - Cậu ngại ngùng nói.
Sau vài ba câu trao đổi nữa thì ai lại về nhà nấy. Ông Ong nhiệt tình tỏ ý muốn giúp đỡ mẹ con bà Kang dọn nhà nhưng bà Kang lại lịch sự từ chối.
- Cũng không có gì nhiều đâu, em dọn loáng cái là xong ấy mà! Anh chị với các cháu về nhà nghỉ ngơi đi ạ. - Bà Kang khảng khái nói.
Và kể từ khi đó, hai gia đình họ trở nên vô cùng thân thiết, đặc biệt là hai bà mẹ. Buổi sáng bà Ong đi chợ sẽ sẵn tiện mua vài thứ hộ bà Kang, buổi chiều bà Kang đi làm về sẽ ghé sang ngôi nhà sơn trắng gửi vài thứ bánh trái mua trên đường về. Thi thoảng, hai nhà sẽ tập trung trên sân thượng nhà mẹ con bà Kang để thưởng thức một bữa tiệc thịt nướng ngon lành. Và như một lẽ tất dĩ ngẫu, hai cậu con trai cũng dần trở thành tri kỷ không thể tách rời của nhau.
Nhưng theo một cách hơi khác...

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ