Chương 18: Tin tốt

136 19 0
                                    

Trên đường từ Busan về nhà cả hai vẫn không hết ngượng ngùng với nhau. Và sự ngại ngùng ấy vẫn còn tiếp diễn thêm vài ngày sau đó. Daniel đã vài lần cố gắng cười xoà, giả vờ "tự nhiên" ôm vai Seong Wu, "tự nhiên" bắt chuyện nhưng rồi không khí náo động ấy một lần, lại thêm một lần nữa rơi tõm vào im lặng. Seong Wu, mặc dù sáng sáng vẫn đưa Daniel đi làm, cùng cậu ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì ly lót dạ, hiển nhiên là cảm nhận được sự dè dặt của đối phương, anh cũng thấy đau đầu vì bản thân lại đang lâm vào tình cảnh tương tự. Anh thầm cầu mong Daniel không bao giờ nhớ lại những lời cậu nói hôm say xỉn, nếu không, có lẽ cậu sẽ bỏ trốn khỏi anh mất.

May thay, Daniel không có nhiều thời gian để hồi tưởng lại quá khứ. Cậu vùi đầu vào vụ kiện của Seung Min mà không nhận thêm một vụ nào khác. Cả hai dành hàng giờ trên văn phòng để tập hợp các bằng chứng sai phạm của Công ty chủ quản. Vì Seung Min hiện đang "đóng băng hoạt động" và không liên hệ với ai nên cậu gần như ăn ngủ nghỉ cùng với Daniel. Vào một đêm muộn, khi cả hai xong việc lúc đồng hồ điểm 11 giờ, vì không an tâm để Seung Min về nhà một mình, Daniel ngỏ ý mời cậu về nhà mình ngủ. Seung Min tất nhiên là hoàn toàn vui vẻ đồng ý. Vừa đến trước cổng, Daniel thoáng thấy Seong Wu cũng vừa từ trên xe bước xuống, hôm nay anh có lẽ anh cũng đã rất bận.

- Anh Seong Wu! - Lần này là Seung Min nhanh chóng mở lời trước.

- A... Seung Min đấy à? - Seong Wu hơi ngạc nhiên một chút.

- Cũng muộn rồi nên em bảo em ấy cùng về. - Daniel nhìn anh nhe răng cười. Có Seung Min xuất hiện, cậu bỗng cảm thấy bớt căng thẳng hơn.

- Ừ... à anh có cái này cho hai đứa. - Seong Wu chìa tập tài liệu anh vẫn cầm nãy giờ ra trước mặt.

- Cái gì vậy anh? - Seung Min thắc mắc.

- Anh tình cờ phát hiện ra chút liên quan giữa công ty em và những nhà báo hay đưa tin tức không tốt về em. Nếu anh không nhầm, thì có lẽ họ cùng một chiến tuyến cả. - Thật ra, để có được những thông tin này, Seong Wu đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cũng như tận dụng các mối quan hệ của mình, nhưng anh không muốn kể công, anh thực lòng chỉ muốn giúp Seung Min thắng kiện.

Seung Min không nói gì, chỉ nở một nụ cười chua chát rồi ôm tập tài liệu vào lòng. Dẫu biết niềm tin vốn dĩ không còn nữa nhưng cậu đã từng hy vọng những người từng nâng đỡ cậu ít nhất cũng còn chút tình người. Hoá ra, họ vốn luôn muốn dìm cậu tới tận cùng một khi không còn thoả hiệp được nữa. Thoáng thấy ánh buồn trong mắt Seung Min, Daniel vội chào tạm biệt Seong Wu rồi dẫn cậu vào nhà nghỉ ngơi, dù trong thâm tâm còn muốn nói chuyện với Seong Wu thêm một chút nữa. Vào trong nhà rồi, cậu vẫn nấn ná nhìn cho tới khi cánh cổng căn nhà phía đối diện khép lại.

Một tuần nữa lại trôi qua, cuối cùng ngày diễn ra buổi sơ thẩm cũng đến. Trên đường đi, Daniel và Seung Min duyệt đi duyệt lại hàng ngàn lần những điều cần phải nói ở phiên toà. Dù đã tạm ngưng hoạt động được 3 tháng nhưng dù sao Seung Min cũng là một idol được nhiều người yêu mến, fan hâm mộ vây kín toà án với hy vọng được nhìn thấy cậu sau 3 tháng trời không một chút tin tức nào. Chào đón họ, chỉ là một anh luật sư cao to, đeo kính cận, nụ cười thường trực trên môi, ngẩng cao đầu mà bước từ trên xe xuống. Dù có chút thất vọng nhưng rõ ràng là những cô fangirl này vẫn không giấu nổi chút trầm trồ vì hoá ra luật sư của anh mình đẹp trai đến vậy, không làm idol cũng hơi uổng phí. Seung Min vì không muốn gây náo loạn, đã xuống xe từ cửa sau của toà án. 

4 tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, cuối cùng phiên toà cũng đến hồi kết. Với những bằng chứng và lập luận đầy sức thuyết phục, rõ ràng phần thắng đang nghiêng về phía Seung Min. Tuy nhiên, để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào, bồi thẩm đoàn quyết định cho hai bên thêm 1 tuần để bổ túc hồ sơ, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Tạm thở phào nhẹ nhõm, Daniel quay xuống phía dưới ghế người tham dự, chợt bắt gặp ánh mắt hài lòng của luật sư Yoon. Anh cũng không tiếc mà cho Daniel một ngón tay cái khen ngợi như ý bảo "Làm tốt lắm". Cậu khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ như ý cảm ơn. Nhưng dường như luật sư Yoon không phải là người duy nhất đến ủng hộ Daniel.

Bộp bộp bộp - Tiếng vỗ tay vang lên khi mọi người đã kéo nhau ra về gần hết. Daniel chợt thấy ai đó choàng tay qua vai mình.

- Giỏi lắm hai đứa! - Seong Wu hồ hởi nói. Lấy cớ đi kiếm tin đăng bài, anh đã trốn ra đây ngồi xem xét xử cả buổi.

Daniel và Seung Min nhìn nhau rồi không hẹn mà gặp, cùng bật cười với Seong Wu.

- Em đói quá, mình đi ăn đi! - Daniel xoa xoa cái bụng rỗng từ sáng tới giờ.

- Được thôi! 

-------

1 tuần sau...

"HUỶ BỎ HỢP ĐỒNG ĐỘC QUYỀN, SỰ TRỞ LẠI CỦA PARK SEUNG MIN"

Seong Wu vừa ngắm nghía trang nhất trên tờ Big Data sáng nay vừa tưởng tượng ra cảnh ai kia có lẽ đang cười tít mắt, anh không nhịn được mà chụp ảnh gửi ngay cho Daniel xem. Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì người đã gọi điện đến.

- Anh anh! Thắng rồi! - Là số của Daniel nhưng giọng rõ ràng Seung Min. 

- Chúc mừng hai đứa! Vất vả rồi! - Chỉ có người nào thường xuyên thấy cảnh ánh đèn sáng muộn ở căn phòng phía đối diện, sau đó là bóng của một chàng trai miệt mài bên bàn làm việc cho đến tận lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng như Seong Wu mới có thể hiểu được hết rằng chiến thắng này có ý nghĩa với Daniel đến nhường nào. 

- Em cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn anh! - Seung Min vẫn tiếp tục hồ hởi.

- Anh... anh cũng vất vả rồi. - Lần này là Daniel, cậu chí ít vẫn bình tĩnh hơn Seung Min một chút. 

- Ừm. Anh có làm gì nhiều đâu. 

Và rồi chẳng ai nói lời nào nữa, ở hai đầu điện thoại cách nhau hai dãy phố, có hai người cứ thế đứng ngây ngốc, khẽ nở nụ cười trên môi. Đó có thể là cảm giác muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân với người mà mình tin tưởng. Cũng có thể là cảm giác hạnh phúc vì ai kia cũng hạnh phúc. Đó còn có thể là khi chẳng cần ai nói với nhau câu nào, đến cả một nụ cười cũng có thể tự tưởng tượng ra được. Đôi khi, có những con sóng nhỏ cứ lặng lẽ len lỏi vào từng góc khuất của trái tim, âm ỉ nằm đó, chờ đợi đến một ngày ánh mặt trời chiếu đến. Chúng ta thường không nhận ra bản thân đã yêu thương một ai đó nhiều đến thế nào cho đến một ngày nhận ra rằng, niềm vui của một người khác, lại là lý do cho nụ cười trên môi ta. 



[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ