Chương 15: Luật sư

233 22 0
                                    

Daniel ở nhà xả hơi thêm 1 tuần nữa thì cũng đến lúc phải đi làm. Khoác lên mình bộ áo vest bảnh bao, lúc này trông Daniel mới ra dáng một luật sư chính hiệu. Công ty luật của Daniel là J&C. Đây là một công ty của Mỹ, sau khi tốt nghiệp Harvard, Daniel có làm cho vài công ty luật nhỏ trước khi xin được vào đây. Cách đây 2 năm, J&C mở chi nhánh ở Hàn Quốc, phải vất vả lắm Daniel mới xin được về nước tiếp tục công việc. Trùng hợp thay, văn phòng của J&C cách Big Data một dãy phố. Những ngày Seong Wu không đi công tác ở ngoài, Daniel đều được anh cho quá giang đến chỗ làm.

- Niel ơi! Niel à!

Tiếng Seong Wu réo rắt gọi làm Daniel thức giấc. Cậu kéo tấm rèm che để bước ra ban công, vẫy tay chào Seong Wu đang hớn hở ở phía bên kia phòng anh. Mọi thứ vẫn vậy. Seong Wu thả Daniel ở chỗ làm rồi lại vội vã rời đi, dù hôm nay anh phải đi công tác ở tỉnh, 3 ngày sau mới về nhưng vẫn nằng nặc đòi chở Daniel đi làm. Daniel đứng luyến tiếc nhìn bóng xe hòa vào con đường lớn rồi mới quay lưng bước vào văn phòng.

Hôm nay Daniel nhận một case mới. Một cậu idol mới nổi kiện công ty chủ quản vì ký hợp đồng hợp tác quyền quản lý nghệ sĩ với bên thứ ba nhưng không thông qua ý kiến người đó. Đây không phải là một tình huống dễ dàng phân biệt đúng sai vì ranh giới giữa "biết" và "không biết" rõ ràng là rất mong manh. Cậu idol này rõ là rất thông minh, Daniel vừa xem hồ sơ vừa nghĩ. Thông thường, những người mới bước chân vào showbiz thường có tâm lý e ngại với những tranh chấp, đặc biệt là với công ty chủ quản. Vì suy cho cùng, người thiệt hơn vẫn là nghệ sĩ. Vì tranh chấp và kiện tụng đồng nghĩa với "đóng băng hoạt động". Một người nghệ sĩ không được xuất hiện trước mặt công chúng thì lâu dần, hình ảnh của họ sẽ bị phai mờ đi, độ nổi tiếng giảm sút. Đến khi mọi thứ đã được giải quyết xong thì người ta cũng không còn nhớ đến họ nữa. Làm nghệ sĩ, sợ nhất chính là bị lãng quên. Thế nhưng cậu idol này thì khác, cậu tính cả con đường dài hơn trong tương lai, nhìn đến bức tranh toàn cảnh hơn rất nhiều. Nếu lần này cậu thắng kiện, sự nghiệp trong tương lai gần có thể sẽ khó khăn nhưng về lâu dài, cậu có thể chủ động quyết định được hướng đi của mình.

Daniel mải xem hồ sơ, đến khi nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến, cậu quyết định ra về. Rảo bước một mình lên con dốc ngập ánh trăng, Daniel chợt tự hỏi, không biết giờ này Seong Wu đang làm gì. Cậu cứ đứng lưỡng lự dưới giàn hoa giấy trước cổng, mân mê điện thoại trong tay mà không dám gọi. Tâm ý tương thông thế nào, đúng lúc ấy, điện thoại báo tin nhắn của Seong Wu gửi đến.

"Niel à, ngủ chưa?" - Seong Wu biết Daniel luôn để điện thoại ở chế độ im lặng nên sẽ không làm phiền cậu nếu cậu đã ngủ rồi, còn nếu chưa thì có lẽ Daniel sẽ đọc được.

Daniel khẽ nở nụ cười thật tươi, vừa ngồi xuống bậc tam cấp trước cổng vừa nhắn tin trả lời Seong Wu.

"Em chưa. Em mới vừa về tới trước nhà. Anh chưa ngủ à?"

"Ừ. Anh cũng mới viết xong bài. Ngày hôm nay bận không?"

"Cũng bình thường ạ. Em vừa có case mới nên phải nghiên cứu hồ sơ. Ngày mai anh tính làm gì?"

"Ừm, mai anh lại đi xuống nhà máy tiếp, ở Dong-gu, mốt thì Jung-gu. Mỗi ngày một nhà máy. Chắc anh phải đi hết đất Busan này mất. Haha.

"Vất vả cho anh rồi."

"Ừ, Daniel này..."

"Dạ?"

"Không có gì. Em ngủ sớm đi."

"Ơ... anh cũng thế nhé."

"Ừ. Ngủ ngon."

Nhớ em... Đến câu nói này mà cũng chẳng thể nói được. Seong Wu tắt điện thoại, trằn trọc khoảng nửa tiếng sau mới ngủ yên giấc. Daniel thì khác, cậu tạm cảm thấy an ủi và nhẹ nhõm hơn phần nào, vừa nằm lên giường đã nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau, Daniel có cuộc hẹn với thân chủ của mình. Cậu idol còn khá trẻ, chỉ mới 24 tuổi. Cậu mặc một chiếc áo thun đen, quần jeans xanh đơn giản, đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Trông cậu khá mệt mỏi khi phải dính tới những vấn đề liên quan tới pháp luật thế này. Cậu chỉ đi có một mình.

- Chào cậu, tôi là Kang Daniel, luật sư phụ trách hồ sơ của cậu. - Daniel giơ tay ra chào.

- Dạ, em chào anh. Em là Park Seung Min ạ. - Cậu trai trẻ dùng cả hai tay để nắm lấy tay Daniel.

- Cậu chỉ đi có một mình sao? Có ai hỗ trợ cậu không? Vì tôi e là vụ kiện này sẽ khá rắc rối.

- Dạ... nếu được thì em muốn chỉ có em thôi ạ. Vì em không muốn làm liên luỵ tới người khác.

- Thế hiện nay công ty có cho quản lý theo hỗ trợ cậu không?

- Có ạ. Anh ấy là người tốt. Nhưng vẫn là người của công ty nên em không muốn anh ấy dính dáng tới.

- Cậu có biết mình đang chống lại điều gì không? - Daniel vừa lật hồ sơ vừa khẽ cau mày hỏi.

- Em biết chứ. Nhưng em không thể để cho những sai lầm ngày một lớn được. Dù kết quả có thế nào thì em cũng muốn thử sức một lần.

- Được rồi. Vậy tôi có vài điều cần làm rõ thêm...

Hai người say mê thảo luận cho tới tận xế chiều. Sau khi dò qua một lượt nhưng điều cần lưu ý, buổi gặp gỡ kết thúc.

- Ngày mai chúng ta có gặp nhau được không? - Daniel hỏi.

- Mai ạ? Mai em phải về nhà ở Busan có việc, ngày mốt được không anh?

- Busan? - Daniel chợt nhớ ra có "ai đó" cũng đang ở Busan. - Mai cậu đi một mình à?

- Vâng ạ.

- Vậy mai tôi đi với cậu. Tôi nghĩ chúng ta còn vài vấn đề có thể trao đổi thêm trên đường đi. Và... ờ, tôi có chút việc ở Busan. - Daniel ngượng ngùng như thể đang làm gì mờ ám.

- A vậy thì tốt quá. Mai em có thể gặp anh ở đâu được ạ? Anh chở em nhé, em chưa có bằng lái. - Seung Min hào hứng khi nghĩ tới chuyện không phải đi phương tiện công cộng để thu hút thêm sự chu ý không cần thiết.

- Seoul Station nhé. Tôi cũng không có bằng lái. - Daniel nhe răng cười.

- À vâng ạ. - Seung Min không giấu nổi vẻ tiu nghỉu của mình.

[ OngNiel ] Phố không mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ