Cre:SSVN
Au: Jennyi_jc
Trans: hecarte
Pairing : Yulsic
.
.
.
WE FOUND IT HERE
Tôi đặt cái balô xuống phiến đá trước khi lấy chai nước ra và trút hết nước vào miệng tôi. Sau 3 tiếng đi xe vào rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến vị trí cắm trại. Taeyeon, trưởng nhóm của chúng tôi bắt đầu tập hợp mọi người lại và phân chia cặp trước khi bắt đầu các công việc của chúng tôi.
"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Sooyoung và Yoona, hai cậu sẽ dựng lều. Sunny và Hyoyeon sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn trong khi mình và Yuri sẽ đi tìm củi đốt. Bây giờ trời cũng sập tối rồi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc nghiên cứu. Bây giờ chúng ta làm việc thôi !"
Sau khi chia cặp, Taeyeon và tôi đi vào rừng tìm củi đốt cho buổi lửa trại tối nay. Vừa tìm và nhặt củi, tôi vừa cảm thấy phấn khích cho buổi nghiên cứu vào ngày mai. Chúng tôi nghe nói là có một tộc người sinh sống trong khu rừng này nhưng vẫn chưa được nghiên cứu. Vì thế chúng tôi mới đến đây để tỉm hiểu, nghiên cứu - xem liệu tộc người đó có tồn tại thật hay không ? Làm sao mà những người đó lại có thể sinh sống được trong khu rừng này nhỉ ?
Tôi quá chú tâm vào những suy nghĩ của mình, rồi bất chợt tôi nhận ra rằng Taeyeon không còn đi bên cạnh tôi nữa. Tôi nhìn quanh nhưng trời thì đang tối dần hơn, tôi sực nhớ là mình có đem theo đuốc. Vội vã thắp nó lên và đi xung quanh để xem liệu có nhìn thấy Taeyeon không .
"Yo ! Cậu ở đâu ? Nhóc lùn !"
Tôi gọi cậu ấy thật lớn nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi bước vội đi nhưng rồi nhận ra đây là nơi tôi và Taeyeon đã đến. Trời thì càng tối hơn, âm thanh tiếng nước chảy va vào đá từ dòng sông càng làm cho mọi thứ tệ hơn. Làm cho tôi càng lo lắng hơn. Và đây là lúc tôi nhận ra rằng mình thật sự đã bị lạc trong rừng.
Một lần nữa, tôi nhận ra rằng sẽ không thể nào tìm được đường về trong hoàn cảnh này, vì thế tôi quyết định sẽ ngủ tại đây chờ đến khi trời sáng. Tôi không phải là một cô gái không biết tiếp thu những bài học hướng đạo sinh ở trường, do đó tôi tìm một phiến đó và ngồi xuống. Bỗng nhiên, bụi cây bên cạnh tôi lay động. Sự lay động đó không giống như sự lay động do gió mà là do cái gì đó, hay sinh vật nào đó. Nhưng là một nữ hướng đạo sinh , tôi không sợ hãi. Hãy nói với tôi đó không phải là con rắn, hãy nói với tôi nó không phải là một con gấu hoang, hãy nói với tôi nó không phải là một con ma và những ý nghĩ cứ tuôn ra. Ngay lúc đó, bụi cây ngừng lay động và tôi lại ngả đầu xuống phiến đá, nhắm mắt lại.
--------------
Tôi cảm thấy có hơi nóng phà vào mặt mình. Tôi mở mắt và hoàn toàn bị shock khi nhìn thấy một cặp mắt khác ở phía bên trên tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất vì sợ hãi cho đến khi cặp mắt ấy từ từ nhìn sang chỗ khác.
Tôi nhìn theo cặp mắt ấy và ngồi dậy trước khi tôi nhận ra rằng tôi đang đối mặt với một con người. Đó có đúng là con người không thế ? Tôi đưa tay về phía gương mặt phía trước tôi và chạm vào nó để xác định xem liệu nó có đúng là con người không. Và đúng như những gì tôi nghĩ, đó là một con người. Tôi rút tay lại khi cái người trước mặt tôi quay đi nhìn sang chỗ khác. Hay có lẽ người đó đỏ mặt nhỉ ?