Cre:SSVN
Fic: Under the rain
Trans: hecarte
Pairing: Yulsic
Note: update 02.11.2010
.
.
.
UNDER THE RAIN
Đó là một ngày mưa nặng hạt và tôi lái xe về nhà sau khi đã ở làm việc đến tối muộn. Nhiều người không đồng ý với việc lựa chọn của tôi. Họ thường hay hỏi rằng tại sao một người tốt nghiệp đại học Harvard lại phải làm việc ờ một công ty như thế. Tôi phải làm việc với giấy tờ và máy vi tính rất nhiều. Tôi đã có thể có một phòng làm việc riêng cho mình ở một công ty luật nào đó nếu như tôi kiên trì cố gắng từ khi bắt đầu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Miễn là tôi có mức lương cao hơn cả những người luật sư khác ngoài kia , lái một chiếc xe sang trọng mà không phải lo đến tiền nhiên liệu, tôi hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại của mình. Vậy tôi còn phải đòi hỏi gì thêm nữa khi là một thư ký chứ ? Không phải tôi là thư ký may mắn nhất trên hành tinh này sao ?
*ringtone*
Cuộc gọi đến : Ông chủ - Donghae ngốc
"Vâng ?"
"Yuri. Jessica đang ở G.Night"
"Không phải lại lần nữa chứ ?"
"Không may là đúng như vậy..."
"Ok. Tôi sẽ đến đó ngay"
------------------------------
Jessica ngồi trên một cái ghế đẩu khi tôi đến đó. Cô ấy cười đùa và nói chuyện với vài người khách ở G.Night và một tên con trai đụng vào vai cô ây nhưng cô ấy chỉ cười xòa. Tôi nhanh chóng đi về phía cô ấy và nắm lấy cổ tay.
"Jessica, đi về thôi..."
"Không ! Sao mình phải nghe lời cậu ? Cậu không thấy mình đang nói chuyện với bạn à ?"
"Cậu say rồi. Đi về với mình" tôi kéo cậu ấy ra khỏi ghế
"Cậu tưởng mình là ai chứ, sao cậu dám chạm vào mình ? Tại sao cậu lại đến đây ? Mình không có gọi cậu" Cô ấy giật tay ra khỏi tay tôi.
"Tốt" tôi lấy cái blackberry ra "Mình sẽ gọi..."
"Oh, câm miệng lại ! Đừng có nói tên anh ta ra đây ! Được thôi....mình sẽ đi với cậu"
-------------------
Tôi ra khỏi xe và vòng qua bên kia đỡ Jessica ra. 2122 là mã số để mở cửa căn hộ của cậu ấy. Tôi đưa cậu ấy vào phòng và đặt cậu ấy nắm xuống giường trước khi lại lấy điện thoại ra lần nữa
"Đừng gọi..."
Mắt tôi mở to khi tôi cảm nhận có một vòng tay ôm lấy eo tôi và đầu cậu ấy tựa vào lưng tôi. Shock bởi sự đụng chạm này, tôi bỏ điện thoại xuống trước khi cậu ấy tiếp tục nói.
"Hãy ở lại với mình. Mình sợ sấm sét...cậu biết mà đúng không ?"
"Cậu say rồi, Jessica. Xin cậu đừng làm như vậy" tôi thoát khỏi vòng tay cậu ấy.