sáng hôm nay quả thật rất đẹp nha. chắc ông trời cũng biết là ngày vui của Jimin đây mà. em dậy rất sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như quần áo phải phối như nào cho đẹp này, hay phải đi đôi giày nào để Hoseok senpai không biết rằng mình rất lùn này,....vân vân và mây mây
ngắm nghía suốt hơn 2 tiếng, em nhận ra đã hơn 8 giờ rồi. vội xịt một ít nước hoa mùi hoa hồng nhẹ dịu, khoác chiếc áo thể thao màu trắng, xỏ đôi giày thắt dây trắng thanh nhã, em chạy đến quán cafe Highland.
trên đường đi, em cứ mải tưởng tượng đến cảnh Hoseok senpai siêu cấp đẹp trai ngồi trước mặt em với cự li cực kỳ gần. em có thể thoải mái ngắm senpai nhaaa~
đi được một lúc thì em đã đứng trước quán cafe Highland. ngước mặt lên nhìn em khẽ thở phào
- phù, cuối cùng cũng đến nơi. à mà ăn nói sao đây? chào senpai? hay là chào anh? chào......
*bộp*
- ÁA MẸ ƠI MA_em giật mình bị một bàn tay của ai đó đặt lên vai, vội quay lại nhìn em nhận ra lại chính là người senpai mà em thầm thương nhớ
- suỵt, trật tự nào - Hoseok nở nụ cười mỉm soái ca, đặt ngón trỏ lên miệng của Jimin - sao em không vào?
- a~
Jimin ngây ngốc nhìn con người trước mặt. hai bên má phúng phính bất chợt biến thành hai quả cà chua đỏ trông chỉ muốn đè ra nựng. môi thì cứ dẩu ra, lắp bắp nói điều gì đó.
Hoseok thấy em như vậy liền ôn nhu nói:
- chắc nhóc đang xấu hổ phải không?
- a dạ, làm gì có...ư đau
Jimin dùng giọng mũi để trả lời. chưa nói xong bị Hoseok bẹo má một cái liền kêu lên thật khiêu gợi.
Hoseok đợi có thế liền ôm lấy hai má Jimin mà nói:
- má của nhóc giống con nít ghê a~
Jimin chu mỏ giận lẫy, ra vẻ ủy khuất cúi gằm mặt xuống gỡ tay Hoseok ra. khóe mắt ầng ậng nước nói giọng nhỏ xíu:
- hức....senpai đáng ghét, em là học sinh trung học rồi đấy...con nít đâu ra chứ hức...
Hoseok nhìn bộ dạng này của Jimin, khóe miệng bất giác cong lên, nâng cằm em ghé sát mặt mình lại:
- nhóc lúc giận....rất đáng yêu
.
.
.
.
.
.eo ơi đáng yêu chết thôiiii
end chap 4
Author: Yui