01

273 27 0
                                    


Anh nằm trên mái nhà, bầu trời buổi đêm mênh mông trăng sao thật đẹp, thật muốn được cùng cậu ngắm nhìn.

01.

Sau nhiều tháng xác nhận được tuyển vào Đại học Shouyi, Kang Daniel thành thục chạy đến văn phòng làm việc. Không phải do rảnh rỗi không có việc gì, chỉ là so với việc ở nhà an nhàn ôm gối mềm, anh rõ ràng yêu thích những bức tường trắng, những dãy hành lang dài của trường học nhiều hơn.

Bẩm sinh là một thiên tài violin, lúc mới vào trường anh đã trở nên nổi tiếng. Mỗi dịp kỷ niệm thành lập trường, với tư cách một nghệ sĩ, ảm đạm độc tấu violin dưới ánh mặt trời, anh đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng của biết bao nữ sinh trong trường.

Anh chung quy có thể khiến cho người khác nảy sinh tình cảm thầm kín.

Không liên quan đến đãi ngộ của gia đình, cũng không liên quan gì đến những tiếng cười vô hại ngoài kia, chỉ cần là lúc biểu diễn, khoác lên mình bộ âu phục đen, giai điệu bi thương, sắc bén của tiếng đàn vang lên cũng đã đủ để đi sâu vào lòng người, khiến cho người ta hóa dại khờ.

Chủ nhiệm của Kang Daniel rõ ràng cũng nhận thức được điều này, vì vậy dạo gần đây rất thích đưa anh đi cùng để anh giải quyết những việc vặt vãnh của học sinh, sinh viên, dù sao thì có thể mang lại hiệu quả cực kỳ cao.

Ngày hôm đó, Kang Daniel như thường lệ đến phòng làm việc khi trời vẫn còn sương, mở cánh cửa, như mọi khi không có một bóng người bên trong. Anh ngồi trên cửa sổ, dựa sát vào các khung cửa mà ngắm cảnh vật, ngắm nhìn những chiếc lá đang dần đổi màu khi mùa xuân kết thúc.

Khi anh dần cảm thấy lòng mình có chút uể oải, chủ nhiệm cao gầy, nhã nhặn bất ngờ đẩy cửa bước vào, trên tay ông là một tập giấy vẽ dày, vừa bước vào vừa cúi đầu nói cái gì đó, thậm chí còn không chú ý đến sự tồn tại của Daniel.

"Ồ? Đến sớm thế..." Chủ nhiệm đi đến chỗ ngồi mới ý thức được có người trong phòng, một câu hỏi thăm ân cần lơ đãng làm Kang Daniel nghe được liền sửng sốt.

Kang Daniel cảm thấy chắc chắn là có chuyện, nhưng dường như còn chưa tới lúc anh có thể đặt câu hỏi. Anh thấy chủ nhiệm ngồi bên cạnh lòng như lửa đốt lật những bức tranh đó ra, còn đẩy đẩy gọng kính đang tuột xuống, bất quá thầy mới ngoài 40 tuổi, thế nhưng chỉ sau một đêm dường như các nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn.

"Có vấn đề gì của sinh viên ạ?"

Kang Daniel trong đầu khẽ sinh ra thắc mắc, anh nhớ lại tác phong chuyên nghiệp của thầy lúc ngày thường, tám chín phần là như thế này.

"Tức chết tôi, sao có thể thụt lùi nhiều như vậy!" Cơn giận của chủ nhiệm bùng phát vẫn là làm Daniel có chút kinh ngạc. Anh theo quán tính, nghiêng đầu lại gần, nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ ghi tên trên bức tranh, trong nháy mắt liền á khẩu.

Anh ngay lập tức nhớ đến sinh viên trong trường, trừ anh ra, còn thường xuyên nhắc đến tên người kia.

"Daniel, cậu hãy đến tìm cậu học sinh này, xem xem cậu ấy gần đây đang làm gì nhé!" Chủ nhiệm tức giận đưa bức tranh cho Daniel, sau đó ngồi xuống miệt mài nghiên cứu.

Tâm trí của Kang Daniel vẫn đang suy tư về điều gì đó, anh đi qua dãy hành lang, giảng đường học lý thuyết vắng tanh khiến anh lầm tưởng hôm nay là thứ bảy. Thế nhưng, anh không trực tiếp đến ký túc xá của trường trung học, mà là để đảm bảo, anh chuẩn bị đến phòng vẽ tranh xem người trước đã.

"Park Jihoon..." Kang Daniel đọc thành tiếng cái tên đề trên bức tranh, anh nghĩ có lẽ đó là một người vô cùng đặc biệt.

Park Jihoon là hậu bối năm ba trường trung học khoa Hội họa, từ nhỏ đã nhận được vô số giải thưởng quốc tế lớn từ những bức tranh của mình, nghe đồn rằng cậu so với các học sinh nữ còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Kang Daniel đối với cậu vô cùng tò mò, chân cũng vô thức tăng tốc độ.

Cửa gỗ phòng vẽ khép hờ, cửa sổ cũng trong tình trạng nửa mở, nhìn vào khoảng không giữa ánh sáng và bóng tối, các bảng vẽ cao thấp, không đồng đều được bày biện một cách so le, mùi hương tinh khiết của mực phảng phất quanh người Kang Daniel, giấy vẽ bên góc bị gió thổi khẽ bay, khiến cho bầu không khí bỗng nhiên trở nên thật lãng mạn.

Anh bước vào trong, thấy có người ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh, khi người nọ quay đầu nhìn về phía anh, thời gian như đảo ngược lại quay trở về lúc đêm khuya. Người nọ dường như là kẻ cắp, lén trộm những vì sao và ngọn lửa và đưa chúng vào trong đôi mắt của mình.

Chẳng cần phải hỏi, đây chắc chắn là Park Jihoon.

Giả vờ bình tĩnh là bản năng. Kang Daniel dùng một vài câu ngắn ngủi để diễn tả mục đích anh đến đây, còn thuận theo tình thế ngồi ở phía sau Park Jihoon, giương mắt lên mới phát hiện bảng vẽ trống rỗng, cậu bé này thế mà không động bút.

Kang Daniel hỏi cậu vì sao, cậu nói không có cảm hứng. Dứt lời, còn quay đầu hướng về phía cửa sổ.

Khi đó, loài hoa vô danh trong trường đang dịp nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt, quá mức nhỏ bé, cành hoa tỉ mỉ đón những cơn gió buổi ban mai, lưu loát di chuyển, cuộn theo cuốn rèm trắng mà khẽ rơi xuống bàn học.

Một vài mảnh vương trên đầu của Park Jihoon, màu sắc nhợt nhạt của tia nắng hắt nhẹ trên sườn mặt, nhưng có lẽ cậu không tự nhận thức được vẻ mặt xinh đẹp ấy, thuần khiết đến mức khiến người ta căm tức.

Kang Daniel không phải là người nhạy cảm. Nhưng lúc này, anh quả thật là nhìn đến ngây người, nhất là thời điểm Park Jihoon quay đầu lại, anh thậm chí còn để ý có tiếng cười của cơn gió đi ngang qua, không để lại dấu vết gì.

"Có cảm hứng rồi." Park Jihoon nhìn vào mắt Kang Daniel, nói từng chữ một.

"Có cảm hứng, tốt...vậy thì tốt rồi." Daniel lấy lại được tinh thần, có chút luống cuống tránh khỏi ánh mắt của người kia.

"Nhưng mà hyung ở đây, em không thể vẽ được!" Khi Jihoon nói câu này, biểu cảm của cậu rất đơn thuần, đủ gọn gàng dứt khoát.

Kang Daniel cười cười hiểu ý, lúc vẫy tay chào tạm biệt, cũng không có dông dài, trái lại thì có vẻ rõ ràng lưu loát.

Chỉ là, khi đêm đã về khuya, anh nhớ lại cảnh tượng mình cùng người nọ thản nhiên gặp nhau, đáy lòng tựa như đeo lên hàng nghìn hòn đá, mọi suy nghĩ cũng trở nên không dứt khoát, thật khó để diễn tả trạng thái rung động trong sự thăng trầm du dương này.

Anh nằm trên mái nhà, bầu trời buổi đêm mênh mông trăng sao thật đẹp, thật muốn được cùng cậu ngắm nhìn.

[nielwink] Vị danh hoa khaiWhere stories live. Discover now