Park Jihoon trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật trung ương Nhật Bản, Kang Daniel cũng nhận được offer từ một công ty nghệ thuật nổi tiếng. Tương lai hai người họ gần trong gang tấc, nhưng bị chia cắt bởi một bức tường.
Ngày lễ tốt nghiệp trung học của Park Jihoon, người cha nuôi cũng không hề xuất hiện.
Chỉ vì Jihoon quá mức nóng vội, học theo cách thức trên bộ phim truyền hình, nhân dịp tâm tình người tốt đã tiết lộ bí mật mà cậu cho là vĩ đại.
Người đàn ông trước nay vốn trầm ổn, chững chạc nhưng sau khi nghe được lời thổ lộ lại giống như bị ngũ lôi làm cho chấn động. Bộ dáng quay lưng lại và rơi nước mắt đã thành công để lại vết sẹo khó mờ trong lòng Jihoon.
Về hướng đi vừa sáng lạn lại chứa đầy vị chát ấy, Park Jihoon đều biết rõ.
Giữa lúc tình yêu với Kang Daniel càng nồng thắm hơn, Jihoon đột nhiên hiểu được sự phức tạp trong tình cảm. Trái tim của người cha nuôi luôn bị ám ảnh bởi những điều cấm kỵ, cho nên thời điểm ông ấy nhìn Park Jihoon, trong ánh mắt luôn mang theo phần ôn nhu, lẫn cả đau đớn.
Chỉ là không có gì để báo đáp, sự thật quá mức tàn khốc mà thôi.
Park Jihoon dọn đến một khách sạn không tên, buộc người cha nuôi kia phải bắt đầu một cuộc đời mới. Nhìn qua thì có vẻ quá tàn nhẫn, nhưng trên thực tế cũng là một việc tốt.
Những ngày tháng đó không có việc gì để làm, Jihoon biết Daniel đã về nhà, anh cũng đang đấu tranh giống như cậu, chẳng có gì ngoài việc thỉnh cầu thái độ mà thôi.
Mẹ Kang là một người phụ nữ vừa phúc hậu lại vừa hào phóng, mấy mươi năm theo thương nghiệp tạo ra tính cách điềm đạm khiến người khác sợ hãi. Bà đối với ai cũng là một bộ dáng cười haha. Khi Kang Daniel thẳng thắn bày tỏ với bà ấy, Kang mẹ cũng chỉ thoáng run rẩy một chút liền ngay lập tức khôi phục vẻ mặt vui vẻ như ban đầu.
Bà che miệng cười đến mức tự nhiên, khiến Daniel nghe mà thấy hoảng sợ. Bởi vì anh rõ ràng một điều rằng, đó không phải là khoan dung chân thật, mà ngược lại, là miệt thị tuổi trẻ.
Không hề có nửa câu ôn nhu trách cứ, cũng không đâm chọc vào nỗi đau thầm kín, nhưng có một loại uy lực khó có thể gọi tên, làm cho người ta phát hoảng từ sâu trong lòng.
Bao nhiêu năm nay, sự tự tin không làm thay đổi phong thái của bà. Người phụ nữ ấy trước khi đóng cửa, vẫn không quên để lại một câu, con trai, rồi con sẽ sớm quay trở lại.
YOU ARE READING
[nielwink] Vị danh hoa khai
FanfictionAuthor: 发发 Editor: Americano Couple Beta: Nielwinkism Đăng song song tại wordpress https://nielwink9699blog.wordpress.com/