04

118 24 0
                                    

Từ đầu đến cuối, Kang Daniel cảm thấy hết thảy mọi thứ đều tựa như một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, Daniel luôn nhớ rõ hàng chân mày của Park Jihoon khi cậu nghiêm túc nói. Bộ dáng kiên định vượt quá độ tuổi của cậu là thứ mà anh chưa từng tưởng tượng qua.

Nếu như miễn cưỡng nói ngọc đẹp còn có vết, chỉ có thể nói đến quan hệ giữa Park Jihoon và cha nuôi của cậu.

Buổi tối hôm đó, vào thời điểm Daniel sắp sửa rời đi thì đụng mặt với bố nuôi của Jihoon. Người đàn ông phong trần tay xách một túi đầy những rau củ, hiển nhiên là mới về nhà, hẳn là không hề hay biết gì về chuyện vừa phát sinh ban nãy.

Nhưng lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ, cảm giác cũng không tốt lắm.

Trong mắt của Park cha lóe ra một tia địch ý khó nhận thấy, ngoài miệng thì nói hoan nghênh học trưởng đến nhà làm khách, nhưng nghe ra ngữ điệu này thực sự rất bình thản. Kang Daniel nghe đến luống cuống, khách sáo nói vài câu liền lập tức rời đi.

Cha Park cũng là kiểu người cao ráo đẹp trai, ở độ tuổi 35, 36 mà nói thì coi như được chăm sóc rất kỹ càng rồi. Không cần Park Jihoon nói, Kang Daniel nhìn đống áo sơ mi ca-rô trên ghế sofa liền biết ông ấy là một người đàn ông của công việc. Quả nhiên khi gặp mặt cũng là một thân caro, hơn nữa diện mạo vẫn là đẹp hơn hẳn dự đoán của anh.

"Không dễ đối phó a!"

Kang Daniel mỗi khi nhớ đến người này, từ tận đáy lòng liền phát ra một câu nói.

Về việc tại sao lại nghĩ đến từ "đối phó" này, ngay cả chính bản thân anh cũng thấy vi diệu.

Nhưng Jihoon đã từng nói, cha nuôi là một người tốt, chẳng qua là ông không am hiểu việc bày tỏ tình cảm mà thôi. Daniel tin, dẫu sao thì ở độ tuổi đôi mươi, tiền tài đều không có nhưng lại tốt bụng thu nhận và giúp đỡ Jihoon, anh cũng nên cảm kích người ta mới phải.

Kang Daniel áp chế trực giác ẩn ẩn đau đớn này lại, khuyên nhủ chính bản thân mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều.


Anh ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời, bầu trời mênh mông rộng lớn lấp lánh ánh sao chính là phương thức mà anh và Jihoon nhất định cùng nhau sống trọn kiếp này, vĩnh hằng bất diệt, vô hạn ảo tưởng.


Sau khi Kang Daniel ở Đại học Souyi, bọn họ bắt đầu thường xuyên hẹn nhau ở chiếc xích đu nơi sườn núi gần trường học. Nơi ấy có cây cổ thụ ngàn năm cao cao, có kẻ đa sự dùng dây thừng và tấm ván gỗ dày tạo ra chiếc xích đu chắc bền ngay cạnh vách núi. Chỉ là dọc đường đi đến, cỏ mọc thành bụi, rải rác những vũng bùn, đó là lý do vì sao ít người đến đây, cũng không được nhiều người yêu thích.


Tính tình trẻ con của Jihoon chẳng hề giảm, cậu thích ngồi trên xích đu, chờ xích đu đến điểm cao nhất sẽ nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió đêm xuyên qua những kẽ tóc. Đợi cho đến khi ngắm nhìn được phong cảnh ở chỗ cao nhất, cậu vẫn có thể an tâm nhất phát hiện người yêu đang ở phía sau cậu cười thật vui vẻ.

Khi Park Jihoon đung đưa chiếc xích đu nhìn lại phía sau, bộ dáng tươi cười ấy, thường mang theo chút lệ.

Mà Kang Daniel đứng ở đó rõ ràng là ngược sáng, nhưng vẫn có thể phát giác ra sự khác thường trong tiếng cười ấy.

Lúc này, anh sẽ chạy đến chỗ vách núi, vứt bỏ hết lý trí mà hô lên,

"Park Jihoon, anh nhớ em!"

Câu này thường thường khiến Park Jihoon sợ hãi đến mức dừng đung đưa xích đu, chạy đến cạnh vách núi che miệng anh lại.

"Em không ở đây chắc? Nhớ gì mà nhớ..." Park Jihoon oán trách thực sự rất ngọt ngào, chung quy khiến cho Kang Daniel xấu xa cúi đầu xuống dò xét, muốn hôn cậu một cái.

"Tới lượt em..." Daniel hiểu rõ cậu cũng chẳng am hiểu những việc này, vì vậy phải lao lực đè lại bả vai của em ấy, giả bộ nghiêm túc chống lại ánh mắt của Jihoon.

Nhưng Park Jihoon nào chịu lép vế, sau khi nhanh nhẹn vùng vẫy ra khỏi tay bạn trai liền chạy về phía trước ngồi lên xích đu.

Cơn mưa cánh hoa quen thuộc buông xuống, Jihoon cầm lấy bàn tay thấm lạnh của Daniel, nhắc nhở anh rằng, loài hoa không tên kia bắt đầu nở rộ rồi.

Đến nỗi bọn họ của những năm tháng sau này mỗi khi nhớ lại, những năm vô ưu vô lo kia, ánh trăng nơi chiếc xích đu bên sườn núi, quả thực đã soi sáng trái tim của hai người.

[nielwink] Vị danh hoa khaiWhere stories live. Discover now