08

117 18 0
                                    

Kang Daniel xin công ty nghỉ bệnh.

Cũng khá hợp lý.

Thời gian đó, Daniel giống như một tên điên.

Trời còn chưa sáng thì anh đã rời giường, ngay ngắn ngồi ở đầu giường nhìn tấm lưới sắt lạnh như băng và ban công không màu sắc, nói không nên lời.

Anh đã nghe vô số cuộc điện thoại, cũng đến Mỹ viện tìm người, nhưng Park Jihoon đủ thông minh, đã sớm lấy bằng tốt nghiệp trước. Cậu chẳng chờ chiếc sáo vang lên hồi âm ly biệt, liền vẫy tay đi đến một nơi mà anh không hề hay biết.

Sự ly biệt như cái roi quất mạnh vào linh hồn, cũng không có cảm giác chân thực. Mãi cho đến khi Kang Daniel như một cái xác không hồn mà đi qua quầy tranh manhwa ở dưới tháp Tokyo, chủ quán chỉ vào tranh manhwa của Jihoon và hỏi anh, người trong bức tranh này đã đi đâu mất rồi?

Anh bị câu hỏi bất ngờ này làm cho cả kinh, hít vào không khí lạnh, anh lảo đảo, không để lại bất kỳ câu trả lời nào mà bỏ chạy.

Thời điểm anh chạy về nhà, thành phố Tokyo tàn nhẫn bắt đầu trận tuyết đầu mùa, tuyết bay lả tả khắp trời.

Kang Daniel khi đó mới hiểu được, từ trước đến nay, Park Jihoon thương anh đến tận xương tủy, chỉ là không biết làm sao thế đời vụn vặt lại khiến người ta tổn thương sâu sắc.

Những ngày tháng sau này, Kang Daniel dù muốn say nhưng cũng không dám uống rượu nữa, anh đổi sang rượu nho, chỉ nửa chén nhỏ lót bụng, nhưng không đến mức sẽ lại nói những thứ điên rồ.

Vào lúc yên ắng, anh nhớ tới sự tình canh cánh trong lòng thuở trước, liền cảm thấy thật hoang đường.

Lùi một vạn bước tưởng tượng, có phải con người có lẽ đều giống nhau, rõ ràng chính mình cũng không hề tốt đẹp, nhưng lại yêu cầu người khác đến chết cũng phải đoan chính.

Huống hồ buổi sáng sớm hôm đó, Park Jihoon đã giải thích sáng tỏ sự thật, chỉ là khi đó chính anh tính cách thay đổi, trở thành một người vô cùng tàn nhẫn không thèm nghe lời giải thích.

Thật đáng mỉa mai làm sao.

Gì mà tương nhu dĩ mạt, gì mà địa lão thiên hoang. (nương tựa vào nhau thật lâu).

Kang Daniel không rõ bọn họ lúc đã đuổi theo niềm vui gì, nhưng cuối cùng lại sa vào trong tiếng cười coi thường tuổi trẻ ngốc nghếch của mẹ anh.

Ba năm sau đó, anh vẫn ở lại Nhật Bản, nhưng chưa bao giờ nhận được mảy may một chút tin tức gì về Park Jihoon.

Tokyo tình người lãnh đạm, anh nghĩ, đã đến lúc phải rời đi rồi.

[nielwink] Vị danh hoa khaiWhere stories live. Discover now