06

112 16 0
                                    

Hình ảnh Kang Daniel rời đi không quay đầu lại thực sự rất tiêu sái. Thời điểm anh đến khách sạn đón Park Jihoon cũng không lưu lại lâu, thậm chí ngay cả lúc lên máy bay cũng chưa từng suy nghĩ lại.

Anh chỉ nắm thật chặt tay Jihoon, nhìn kỹ cậu như ngắm nhìn trân bảo của mình.

Anh còn nhớ rõ, hai người bọn họ mang theo túi lớn túi nhỏ ở bên ngoài, Tokyo 4 giờ sáng, bóng đêm mờ mịt bỗng trở nên thật mềm mại, Park Jihoon xòe tay đón bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cậu.

Năm ấy, bọn họ tình cờ gặp cơn tuyết đầu mùa ở Tokyo, hai người đều hưng phấn không thôi, bởi vì đó như tượng trưng cho một khởi đầu đẹp.

Dù cho là ở dưới nhà hầm kín không một kẽ hở, cũng không ngăn được tinh thần phấn chấn của họ.

Cười đùa vui vẻ khi sửa lỗi sai Nhật ngữ của đối phương, cùng nhau trải qua mấy trận động đất nhỏ cũng cười. Bọn họ càng nói càng mạnh miệng, ai cũng không nhớ rõ, là ai bắt đầu trước, là ai ưng thuận lời hứa nương tựa vào nhau. (tương nhu dĩ mạt).

Tương nhu dĩ mạt – thành ngữ này nằm trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Nghĩa đen của thành ngữ miêu tả tình cảnh của hai chú cá sống trong một suối cạn nước, đã cùng phun nước bọt để làm ướt cho nhau. Nghĩa bóng của thành ngữ là lúc hoạn nạn thì hãy giúp đỡ lẫn nhau.

Bọn họ đến lễ hội hoa đăng nhiều lần, ở trong đám người xúng xính mặc trang phục kimono, cố chấp mà đổi sang hanbok. Cuối cùng vào lúc mặt trời lặn, khoảnh khắc pháo hoa bay lên, họ trao nhau một cái hôn thật lâu.

Khi đó, công việc của Kang Daniel khá suôn sẻ, còn Park Jihoon ngoài giờ học cũng sẽ làm vài việc nhỏ lẻ để phụ giúp chi phí sinh hoạt.

Hai năm đầu ở Nhật Bản, hai người cực kỳ giống như đôi uyên ương trời định, danh chính ngôn thuận mà yêu nhau, mơ mộng đến quên đi tất thảy.

Gương mặt của Park Jihoon rất được người Nhật Bản ưa thích. Đây vốn dĩ là việc mà Kang Daniel đã dự đoán từ trước khi đến Nhật, chỉ là anh không hề nghĩ tới, đám ong bướm vây quanh còn khoa trương hơn rất nhiều. Nhưng dù có theo đuổi cuồng nhiệt thế nào đi chăng nữa thì khi bị từ chối cũng chỉ nhận được khuôn mặt lạnh như băng của cậu. Kang Daniel mỗi khi nhớ đến đều thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm Park Jihoon thành sinh viên năm ba, cường độ học hành càng mạnh hơn bao giờ hết, mà lúc đó cuộc thi nhân sự ở công ty Daniel cũng bắt đầu quyết liệt.

Hai người bận đến tối tăm mặt mũi, một người ngủ tại văn phòng, một người ngủ lại ở phòng tranh. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào không nhìn mặt nhau cũng trở nên bình thường. Hay dù có gặp nhau đi nữa, cũng không có thói quen thường xuyên ôm ấp nhau, trò chuyện trước khi đi ngủ.

Ngày đó, hiếm khi Kang Daniel trở về nhà sớm, vừa vào cửa liền trông thấy Park Jihoon đưa lưng về phía anh, cậu tự phong bế mình, ngẩn người ngồi ngoài ban công. Ban công chỉ cách phòng khách một tấm rèm mỏng manh, anh rón rén tiến lại gần, tay cầm bó hoa giấu sau lưng mà anh mua vì để lấy lòng cậu.

Chỉ tự trách chính bản thân có thị lực quá tốt.

Daniel còn chưa ra đến ban công đã nhìn thấy rõ bức ảnh trên tay Jihoon, là bức ảnh Jihoon hồi còn nhỏ cùng với cha nuôi của cậu.

Thân ảnh Park Jihoon ngồi lặng yên trông thật nhỏ bé, bộ dáng thất thần của cậu, đã khiến tâm của Daniel như rơi vào vách núi.

Anh không hỏi, Jihoon đương nhiên cũng không giải thích lý do.

Chỉ là sự áy náy ấy nhưng ăn nhập vào sâu trong xương tủy, lại trở thành sự mở đầu của những sai trái.

[nielwink] Vị danh hoa khaiWhere stories live. Discover now