09 (end)

221 33 10
                                    

Khi vừa mới trở về Hàn Quốc, Kang Daniel nhận được lời mời về thăm trường cũ. Anh không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao trở về thăm lại cũng không sai.

Anh muốn đến sườn núi nơi có chiếc xích đu năm ấy.

Buổi thăm trường hôm đó, Kang Daniel mặc áo bành tô, cử chỉ khéo léo cùng bạn học cũ hàn huyên vài câu, sau đó anh lợi dụng màn đêm mà đến chỗ chiếc xích đu.

Nơi ấy, ngoài trừ cây cỏ mọc càng nhiều ra thì cũng không có gì thay đổi.

Anh ngồi trên xích đu, chân đạp xuống mặt đất, bàn đu có lực thì bắt đầu đung đưa.

Anh học theo Park Jihoon mắt nhắm lại, thế nhưng lại nhớ đến những ngày tháng chết tiệt đã qua.

Anh nhớ đến Jihoon rất chất phác, sẽ không nói những lời hoa mỹ, nhưng câu "Vị danh hoa khai", có lẽ còn hơn trăm ngàn lần câu "Em yêu anh."

Mà yêu suy cho cùng là gì?

Đơn giản là thuở mới gặp ngây ngô, tiếng cười trên xích đu, là giữa mùa hè năm 18 tuổi nhìn nhau, và là năm tháng nương tựa lẫn nhau mà thôi.

Xích đu chậm rãi dừng lại, nhưng dường như cuộc đời này vẫn sẽ tiếp tục.

Anh ngồi trên xích đu cảm thấy hơi lạnh, đỉnh núi đột nhiên nổi gió.

Tiếng cây cỏ ma sát với nhau, anh vô thức quay về phía sau.

Nhưng lại nhìn thấy.

Người nọ quen thuộc đứng ở dưới ánh trăng, khi cười trong mắt còn mang theo chút lệ.

Nhắc nhở anh rằng,

"Vị danh hoa khai." (Loài hoa vô danh kia bắt đầu nở rộ rồi.)


Kết HE hay OE là tùy vào suy nghĩ của các bạn nha, có người nói chỉ là ảo ảnh do Daniel tưởng tượng ra, nhưng cũng có bạn cho rằng đây là thật. Anyway, mình lạc quan nên mình tin là HE hí hí, con tim íu đúi không muốn OE tí nào :))))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[nielwink] Vị danh hoa khaiWhere stories live. Discover now