Từ đó về sau, nếu Park Jihoon gặp được Kang Daniel sẽ chủ động chào hỏi, cũng chủ động bắt đầu mối quan hệ bạn bè ở trường học.
Việc này làm cho Daniel bắt đầu lo được mất, không biết là nên vui hay nên buồn.
Anh thực sự hiểu rõ mình đã cứu giúp Park Jihoon, hy vọng cậu được vui vẻ hơn, nhưng đồng thời, ham muốn chiếm giữ lấy cậu cũng càng ngày càng tăng thêm.
Sau khi Park Jihoon dỡ xuống bộ mặt lãnh đạm, các nam sinh cậu bé năm ba khoa hội họa dường như phát điên, tâm ý từng bị kiềm chế đột nhiên bùng phát trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, gần như muốn tranh cướp Park Jihoon làm bạn bè với mình.
Chỉ cần là mối quan hệ trong khả năng cho phép, Park Jihoon đơn thuần không tỏ vẻ cự tuyệt.
Chẳng qua là mỗi khi Kang Daniel đi qua phòng vẽ, nhìn thấy bọn họ ngây ngô đùa giỡn, trong lòng liền thấy tê dại.
Kang Daniel không nghĩ tới, ngày tốt nghiệp hôm đó, anh còn phải ăn loại dấm chua này.
Vừa vặn thời tiết hôm đó, Daniel là người đầu tiên đứng lên bục tốt nghiệp, ánh mặt trời trên không đổ xuống dáng người cao ngất của anh, mọi cử chỉ đều tràn đầy khí chất nghệ thuật, khiến cho mấy em gái hậu bối ở dưới khán đài liên tục gào thét. Thế nhưng, Kang Daniel chỉ nhìn về phía Park Jihoon.
Thời điểm Park Jihoon nhìn lên phía bục tốt nghiệp, bên ngoài hội trường bắt đầu nổi gió. Những cơn gió xuyên qua hàng cây cao của trường học, thổi vào cây hoa vô danh kia, tạo thành một cơn mưa cánh hoa. Kang Daniel đứng trên bục nhìn, hình ảnh Park Jihoon đưa tay ra hứng những cánh hoa thực sự đẹp tới mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Chỉ có điều, đứng cạnh Park Jihoon là một nam sinh đẹp trai cao lớn, dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp này của cậu. Khi nam sinh kia đưa tay phủi đi cánh hoa vương trên tóc Jihoon, ánh mắt ôn nhu tựa như rót vào đó một uông xuân thủy.
Nét mặt Kang Daniel liền thay đổi, một ngọn lửa không tên sinh sôi nảy nở nhưng phải nhẫn nhịn đến tận buổi tối.
Park Jihoon học thêm đàn violin, Kang Daniel đã đồng ý sẽ đến nhà phụ đạo cho cậu.
Khi đó là đầu tối, cha nuôi của Jihoon còn đang đi làm chưa về nhà.
Căn phòng nhỏ của Jihoon cũng rất ngăn nắp, ngoại trừ giường ngủ và bàn học, thì vừa vặn có thể để một chiếc đàn violin. Nhưng như vậy, Daniel cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường, phía sau Jihoon.
Park Jihoon vẽ tranh rất giỏi, nhưng khi kéo violin, lại như chưa được ăn cơm, vô cùng uể oải, Daniel nghe thấy liền thẳng thắn nhíu mày.
Kang Daniel nín thở, đưa tay xoa mấy cọng tóc ngốc nghếch bị dựng lên của cậu, vẫn là kiềm chế trái tim.
"Chưa ăn cơm hả em..." Tóc Jihoon thực sự rất mềm mại, chỉ xoa xoa nhẹ vậy mà lại có thể khiến cho toàn bộ cơn giận của anh tan biến. Giọng nói so với lúc bình thường càng dịu dàng hơn.
"Dạ..." Hai mắt cậu đột nhiên sáng lên, đáng thương mà nhìn về phía sau mình.
Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Park Jihoon, Kang Daniel trong nháy mắt cười đến mức ngã xuống giường, trăm ngàn câu chất vấn hung dữ gom góp hơn nửa ngày, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc liền tan thành mây khói.
"Buổi trưa ăn no lắm rồi, em chịu được..." Jihoon không hiểu vì sao Daniel lại cười, trai lại cực kỳ nghiêm túc giải thích với anh. Dáng vẻ vô cùng ngây thơ, chân thành, Kang Daniel nhìn thấy, đáy lòng liền cọ xát ra lửa.
"Em là của anh."
Thời điểm anh ôm chặt Jihoon từ phía sau, cậu vẫn như một học sinh ngoan ngoãn, ôm đàn violin trong lòng, còn tay phải vẫn nghiêm túc cầm vĩ.
Cái ôm này, Kang Daniel chưa từng tưởng tượng sẽ diễn ra như thế nào. Anh đã luyện tập cho cảnh này thật lâu, nhưng sau cùng cũng phải thừa nhận loại xúc động thấy chết không sờn này.
Khi hai trái tim mập mờ, tách rời nhưng nhiệt độ cơ thể của cả hai người lại dung hòa với nhau, thời gian dường như ngừng trôi.
Gió đêm mùa hè có chút lạnh. Những cánh hoa cúc xuyên qua khung cửa sổ, trong trẻo, tươi mát mang theo chút mùi hương ngọt ngào, hệt như mùi hương trên người độc nhất chỉ mình Jihoon có.
Phía dưới bụng nóng rực của Kang Daniel cùng với phía sau lưng gầy gò của Park Jihoon dán sát lấy nhau. Trong lúc cậu còn chưa trả lời, lửa nóng đã đẩy lùi đi không khí lúng túng thấu xương.
Thời gian dường như trôi qua thật lâu.
Kang Daniel gào thét tận sâu trong lòng, vừa chậm rãi buông lỏng cái ôm, cảm giác đau đớn, bứt rứt và mệt mỏi từ hàng trăm tứ chi kéo đến từng tế bào trên cơ thể.
Trong lúc Kang Daniel chuẩn bị buông tay xuống thì Park Jihoon lại hướng mặt về phía bên phải một chút, vừa đúng lúc hôn vào cằm của Daniel.
"Vậy... Anh cũng là của em."
Trong mắt Park Jihoon tràn ngập sự nghiêm túc mà trước nay chưa từng có, cực kỳ khác biệt với sự chậm chạp mọi ngày. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, hung hăng nện vào nhuyễn thịt trên ngực Kang Daniel, khiến anh bị chấn động đến mức chẳng thể thốt thành lời.
Khi đó vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có bóng đêm ngoài cửa sổ chứng kiến bức tranh tuyệt sắc của hai con người đang xúc động nhìn nhau.
YOU ARE READING
[nielwink] Vị danh hoa khai
FanfictionAuthor: 发发 Editor: Americano Couple Beta: Nielwinkism Đăng song song tại wordpress https://nielwink9699blog.wordpress.com/