Kang Daniel bắt đầu bí mật thu thập thông tin về Park Jihoon, nhưng thường thường chỉ nhận được những mô tả sơ lược.
Tất thảy chỉ vì Park Jihoon sống quá nội tâm, cậu thường mang theo chiếc bảng vẽ rất lớn, rảo bước nhanh qua những hàng cây xanh bên trong trường học, khiến người ta dễ liên tưởng đến chú bướm lẻ loi. Mặt sau của bản vẽ được cố định bằng một dải ruy băng dài, cực kì xinh đẹp.
Sau đó, nghe các thầy cô nói chuyện phiếm trong văn phòng, anh mới biết được, hóa ra Jihoon lãnh đạm như vậy cũng là có nguyên do.
Cha mẹ ly hôn, từ nhỏ cậu đã bị bỏ rơi trong cô nhi viện. Mãi đến khi 5 tuổi, cậu mới may mắn gặp được người tốt đưa về nuôi dưỡng. Đến tận bây giờ, Jihoon vẫn chung sống với người cha nuôi chưa lập gia đình ấy.
Những lời bàn tán vô thưởng vô phạt kia thu vào tai, Kang Daniel không đổi sắc mà cảm thấy đau lòng.
Ở trường một tháng về nhà một lần, Daniel lại nhìn thấy Jihoon. Chẳng qua người nọ cư nhiên mang theo chiếc bảng vẽ đi ngang qua. Đoạn đường kia Kang Daniel nắm rất rõ, đó là một con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh.
Khi đó, sắc trời đã dần tối, bên ngoài mưa như trút nước xuống mặt đường trắng xóa. Kang Daniel tay cầm cán ô dài đi theo hướng đường đó.
Chỉ là, sau khi vào ngõ nhỏ, anh mới phát hiện ra sân trong không bằng phẳng và có quá nhiều chỗ rẽ. Cậu bé ấy, có vẻ như anh đã mất dấu rồi. Thời điểm anh buồn bã vì để lỡ, những chiếc đèn đường bị hỏng chỉ sáng được một nửa, thứ ánh sáng ảm đạm chìm trong đêm mưa. Daniel dựa vào tường bước đi, nhưng lại vô tình nghe được vài tiếng chửi bậy cùng tiếng va chạm nhỏ bằng những tấm ván gỗ.
Anh căng thẳng bước từng bước một đến, phát hiện ra Park Jihoon thật sự đang ở đây!
Có lẽ là tên côn đồ cướp bóc tài sản, hổn hển đánh người trút giận, đấm vào bụng Park Jihoon, khiến cho Kang Daniel khí huyết dâng trào.
Tên côn đồ bị túm lấy, đẩy ngã xuống vũng nước, sau cùng ôm lấy cánh tay gào khóc bỏ chạy. Bóng dáng nhìn qua gầy gò vô cùng. Thế nhưng, Park Jihoon so với hắn còn gầy gò hơn nhiều, cũng càng nhát gan hơn hắn.
Lúc đó, bầu trời đã tối hẳn, Park Jihoon ngồi xổm ở dưới chân ngọn đèn đường, tay xoa xoa cái bụng đau. Kang Daniel trong lòng càng bực bội, còn chưa để Park Jihoon nói lời cảm ơn hoàn chỉnh, đã nắm lấy tay cậu.
"Park Jihoon, sau này nếu tình huống thể lực ngang nhau, em phải phản kích lại, biết không?"
"Giống như này...như này...hiểu rõ chứ?" Kang Daniel nóng vội ép tay của Park Jihoon đấm lên mặt anh vài lần, mà ánh mắt của Jihoon vẫn rất long lanh, dù cho tay bị nắm, cậu cũng không hề có phản ứng dư thừa.
"Rốt cuộc em có đang nghe không đấy..." Daniel có chút nhụt chí mà oán giận, nhưng còn chưa nói xong, mặt anh cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo.
Park Jihoon mở bàn tay bị nắm ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Kang Daniel.
"Dễ thương." Park Jihoon nói lời này khi vẫn còn đang rơi lệ, đèn đường chiếu rọi vào mắt cậu, có thể thấy như lần đầu hội ngộ của các vì sao. Những mảng mờ nhạt làm tôn lên nụ cười yếu ớt của cậu, quá mức dịu dàng, quá mức xinh đẹp, mới khiến cho khóe mắt Daniel sinh ra chút sương. Nhịp tim của anh đập dồn dập, ngang bằng với tiếng mưa đang rơi.
Mọi suy tư và lí trí đều sụp đổ, chỉ bởi vì một nụ cười của người.
Sau khi Kang Daniel về nhà, tắm rửa xong, anh mới chậm rãi phục hồi tinh thần.
Anh nhớ lại, khi đưa cậu đến cổng, anh đã không đè nén được xúc động muốn ôm Jihoon vào lòng, và quả thật đã làm vậy. Không ngờ tới chính là, Park Jihoon cư nhiên nhút nhát tựa đầu vào hõm cổ anh. Hai người càng ôm chặt lấy nhau hơn.
Chuyện này có ý nghĩa gì đây?
YOU ARE READING
[nielwink] Vị danh hoa khai
FanfictionAuthor: 发发 Editor: Americano Couple Beta: Nielwinkism Đăng song song tại wordpress https://nielwink9699blog.wordpress.com/