07

121 17 0
                                    

Những ngày sau đó của Kang Daniel thật tồi tệ. Ở công ty bị kẻ tiểu nhân không đủ tài năng lập mưu, vì là người ngoại quốc nên anh chỉ có thể ngậm bồ hòn.

Lớp da ngoài của thành phố Tokyo dịu dàng mới bị nghiền nát, chiếc răng nanh dữ tợn mới đích thực là bộ mặt thật của thế đời.

Anh cố gắng không cho Jihoon biết những việc này.

Đời người ai mà không gặp phải khó khăn chứ? Vậy hãy phá hủy răng nanh đó và nuốt xuống những giọt máu kia đi.

Khi đó, Park Jihoon chấp thuận yêu cầu của trường đăng ký lớp nghệ thuật quốc tế, bận rộn muốn chết. Anh còn dò hỏi Jihoon chi phí đăng ký lớp là bao nhiêu, Park Jihoon ngược lại con như cũng bớt lo, liên tục nói đợi cậu xong việc sẽ trả lại, khiến cho anh không khỏi thấy buồn rầu.

Những ngày tháng ấy, Kang Daniel đi xã giao nhiều hơn. Những vị quan cao tai to mặt lớn tổ chức các bữa tiệc, anh dù trong lòng đầy chán ghét, nhưng không thể không hạ xuống gánh nặng mà ngoài mặt trưng ra bộ dáng tươi cười. Cũng may Daniel nói chuyện đủ khéo léo, mới không bị kéo vào các hộp đêm. Dẫn đến một kết cục kinh khủng.

Anh chạy đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi toàn mùi son phấn của phụ nữ xộc vào mũi. Nhưng thời điểm vô tình nhìn thấy sườn mặt quen thuộc, lý trí trong thoáng chốc sụp đổ, tâm hồn chưa từng run rẩy đến như vậy khiến anh choáng váng.

Park Jihoon đứng ở cổng hộp đêm, mặc áo sơ mi trắng rất quy củ, trên mặt còn được trang điểm nhẹ nhàng.

Nếu không phải chột dạ né tránh, Kang Daniel còn không dám khẳng định, đó là Park Jihoon.

Người yêu của anh đứng ở cổng hộp đêm, dùng bộ dáng anh yêu nhất, vừa thanh thuần quyến rũ bày ra với người khác.

Trong khoảnh khắc Park Jihoon nhìn thấy Kang Daniel, nước mắt liền rớt xuống.

"Anh hãy nghe em nói, em chỉ làm lễ tân..." Park Jihoon túm lấy khuỷu tay Kang Daniel như đang mưu cầu vận mệnh, dù cho nói sự thật, nhưng vẫn không thể kìm nén được thanh âm run rẩy, bắt đầu khiến cho cả thể xác và tinh thần của Daniel mệt mỏi, không còn khả năng phán đoán nữa rồi.

"Anh tin...Anh tin..." Kang Daniel tái mặt, nhưng vẫn gắng sức giả bộ điềm đạm, dịu dàng. Anh trước sau chưa hề nhìn vào đôi mắt của Jihoon, chỉ nắm lấy tay cậu, cảm thấy còn mệt mỏi hơn thường ngày.

Đoạn thời gian đó, Park Jihoon liên tục nói xin lỗi, Kang Daniel ngoài mặt nói không có việc gì, thế nhưng trên thực tế ngay cả một cái hôn sâu anh cũng chẳng nguyện ý cho.

Park Jihoon quả thực đang giẫm đạp lên điểm chí mạng của Kang Daniel mất rồi, người con trai ấy đã thay đổi, đã không còn dáng vẻ khoan dung, rộng lượng. Thời điểm ở văn phòng nhởn nhơ khoác loác, anh cũng cảm thấy kỳ lạ, chính mình từ khi nào lại học được cách cọ xát với lòng người ớn lạnh.

Park Jihoon sống qua ngày trong nơm nớp lo sợ, đối với Kang Daniel như là cầu sao được vậy. Ngày tháng đó, sau khi được thăng chức, tâm tình Daniel rất tốt, khi trở về nhà sắc mặt đều rất phấn khởi. Park Jihoon âm thầm cảm kích trời xanh có mắt, quan hệ của hai người hẳn là nên ấm lại rồi.

Thế nhưng không hiểu sao Kang Daniel sau đó càng thích uống rượu và nói mê.

Anh bắt đầu yêu thích cảm giác bị chất cồn làm tê liệt, như vậy, có thể dựa vào đó mà chút hết nỗi cô đơn nơi đáy lòng, ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tượng tượng đến hình ảnh hai người họ thuở ban đầu.

Anh một tay cầm chai rượu từ quán về, đi lại xiêu vẹo trong phòng khách nhỏ, còn chỉ vào mũi của Jihoon và kêu gào,

"Về đi! Về mà tìm người đàn ông kia đi!"

Tiếng hét bất thình lình khiến cho Park Jihoon chẳng hiểu ra sao, lời nói sắc bén lướt qua đầu, mà dù cho lời nói có tổn thương trái tim cậu cũng không thể làm gì, chỉ biết trốn ở ban công, một mình gặm nhấm nỗi oan ức không thể phản bác.

Mà Kang Daniel sau khi tỉnh rượu, đối với những câu anh từng nói đều nhớ rất rõ ràng. Thế nhưng, anh cũng không hề muốn an ủi cậu, cứ như vậy đi, người không nói, ta không nói, giả bộ thái bình là tốt rồi.

Khi Kang Daniel về nhà trong trạng thái mệt mỏi thường là nằm xuống liền ngủ, anh nhớ rõ những lời nói khi say, nhưng anh vĩnh viễn sẽ không biết lời nói mơ của mình có bao nhiêu nghiêm trọng.

"Tôi muốn về nhà, cậu ở lại một mình đi!"

Nói mơ xong, Kang Daniel liền trở mình, sau đó không còn phát ra động tĩnh nào nữa. Mà Park Jihoon, người nằm cạnh anh, vừa nghe được lời này nước mắt liền tràn bờ mi.

Xem ra, để duy trì được mối quan hệ này, cả hai người họ đều đã quá mệt mỏi rồi.

Gió đêm ở Nhật Bản, chẳng mang theo nửa điểm ý vị tình người. Park Jihoon cảm thấy bản thân cậu thực sự là không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ngày đó, Kang Daniel mang theo bia rượu về, kích động mở cửa, lại bị tờ giấy yên tĩnh nằm trên giường hấp dẫn ánh mắt.

Đó là bức tranh phác họa sườn mặt của Daniel, trên tóc anh vẫn còn vương một vài cánh hoa của loài hoa vô danh kia.

Kang Daniel nghĩ, có lẽ là lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, là bức tranh mà Jihoon đã nói theo cảm hứng chăng. Anh nhìn có chút quen mắt, chẳng hiểu sao mà bỗng nhiên lại nhớ tới khoảng thời gian dài lâu nay Jihoon hèn mọn cầu hòa với anh, đáy lòng cư nhiên khó không cảm thấy áy náy.

Sau khi bỏ chai rượu xuống, anh bắt đầu tìm khung tranh của Jihoon. Daniel còn đang nghi hoặc tại sao tìm mãi không thấy, thì ngẩng đầu phát hiện chiếc bàn vẽ từng dễ dàng nhìn thấy nhất, cũng không thấy nữa rồi.

Anh nhìn quanh một vòng, hết thảy về Park Jihoon, ngoại trừ bức tranh phác họa đã ố vàng thì những thứ khác, ngay cả một hư ảnh cũng không thừa lại.

Trái tim thắt chặt lại, anh ngây ngẩn ngồi trên giường.

Park Jihoon đi rồi.

[nielwink] Vị danh hoa khaiWhere stories live. Discover now