Chap 34: Biến cố

112 8 1
                                    


Tặng bạn @Wyuan_CB cảm ơn bạn đã ủng hộ <3

~~~~

Trở về biệt thự, Bạch Hiền tắm sơ qua lần nữa rồi mới lên giường nằm, chui rúc trong cái ôm của Xán Liệt. Trong lòng cậu có tâm sự, cho nên không cách nào ngủ được, mắt vẫn mở trừng trừng. Tuy cậu không nhúc nhích, nhưng anh vẫn phát hiện ra cậu còn thức, trầm giọng hỏi:

"Em vẫn còn để ý chuyện của Triệu Thanh Liên? Cô ta tự tìm rắc rối, không liên quan đến em."

"Không phải... " Bạch Hiền nhỏ giọng thì thầm. "Xán Liệt, anh có thích trẻ con không?"

Xán Liệt không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy, ừm một tiếng: "Rất thích."

"Vậy à..."

Tâm cậu hơi trùng xuống, đau thương trong đáy mắt không cách nào che giấu được, cũng may đã tắt đèn, cho nên không bị anh nhìn thấy.

Chỉ nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng:

"Em muốn có con?"

Trái tim cậu khẽ run lên khi nghe anh hỏi thẳng về vấn đề này, có chút lo sợ rằng bí mật nho nhỏ của cậu sẽ bị anh vạch trần. Vì vậy làm như bình tĩnh lắc đầu nhìn anh:

"Hiện tại thì chưa, chỉ là muốn bàn một chút chuyện tương lai cùng anh."

Xán Liệt đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cậu, lười biếng nói:

"Bố của anh gần đây cũng bắt đầu tạo áp lực, muốn có cháu. Chi bằng đêm nay chúng ta cố gắng một chút?"

Xán Liệt dứt lời liền nghiêng người qua, chuẩn xác tìm được môi cậu trong bóng tối mà hôn xuống, nụ hôn rất dịu dàng, bàn tay cũng không yên phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu.

Bạch Hiền không nghĩ tới sẽ bị tấn công bất ngờ như vậy, hơi thở có chút rối loạn, vừa lí nhí mắng anh vừa phối hợp với động tác của anh. Anh thích trẻ con, cậu cũng vậy, nhưng mà cậu không thể! Thấy anh bắt đầu mong mỏi, tâm trạng của cậu thoáng chốc trở nên nặng nề hơn rất nhiều, rốt cuộc, cậu phải làm sao mới tốt đây?

Bạch Hiền nén cảm giác đau xót trong lòng xuống, cả đêm ngoan ngoãn thuận theo anh chơi đùa, bởi vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý nên càng thêm phóng túng bản thân, khiến cho Xán Liệt thật hài lòng.

Mấy ngày kế tiếp Bạch Hiền đều suy nghĩ về vấn đề con cái kia, còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt thì Phác Hoài đột nhiên gọi điện thoại riêng cho cậu, nói là có chuyện cần bàn với cậu. Không hiểu sao lúc này cậu lại có một loại dự cảm xấu, chẳng lẽ ông ta biết rồi? Ông ta cho người theo dõi cậu? Cũng không phải không có khả năng! Đối với người con dâu đột nhiên xuất hiện này, Phác Hoài lo lắng là chuyện bình thường. Mặc dù ngoài mặt ông ấy không thể hiện ra, nhưng rõ ràng rất không hài lòng với cậu.

Bạch Hiền tìm cớ với Xán Liệt rồi ra ngoài, từ công ty DINOZ bắt xe đến nhà hàng, đi vào phòng VIP đã được đặt sẵn.

Bên trong, Phác Hoài đang ngồi chờ cậu, người đã đến, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra, chậm rãi nói:

"Cậu Biện."

Bạch Hiền siết chặt nắm tay, ngồi xuống đối diện ông, lại không biết phải mở miệng chào hỏi thế nào. Gọi một tiếng bố chồng, hay là chủ tịch Phác? Bạch Hiền phân vân trong chốc lát, người ta đã gọi mình là cậu Biện, vậy thì đang tỏ rõ thái độ không chấp nhận con dâu là cậu, cậu liền miễn cưỡng cười nói:

"Chào chủ tịch Phác, không biết hôm nay ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì?"

"Không vội, trước gọi vài món đi?"

Phác Hoài phất tay đem menu đưa cho cậu, nhưng Bạch Hiền không động đậy, chỉ nắm chặt túi xách nhìn thẳng vào ông. Không có bao nhiêu người dám trực diện đối mặt với ông như vậy, người này cũng rất khá, đáng tiếc...

"Nếu không muốn thì thôi vậy. Tôi nghĩ, cậu hẳn phải biết tôi rất chú trọng đến vấn đề con cháu?"

Thịch. Bạch Hiền cứng đờ người, trái tim điên cuồng đập loạn, không hiểu sao lại đau đến khó thở. Ông ta đã biết! Vậy tiếp theo ông ta sẽ làm gì? Cậu thật sự sợ ông ta sẽ giết người giấu xác! Chuyện như vậy trong giới thượng lưu cũng từng có rồi!

Phác Hoài thấy cậu như vậy cũng không ngạc nhiên, tiếp tục nói:

"Đơn giản thôi, rời khỏi con trai tôi, để nó tự do."

Bạch Hiền biết những người như Phác Hoài rất thích dùng tiền để vũ nhục người khác, câu thoại kinh điển nhất của bọn họ chính là thế này, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ phải đối mặt với loại tình huống máu chó trong truyền thuyết ấy! Cậu thở ra một hơi dài, trong mắt là sự giãy dụa không cam lòng. Cậu yêu người đàn ông kia, từ lúc bắt đầu đã vô tình bị anh thu hút. Thời gian qua được anh yêu thương săn sóc khiến cậu tập thành thói quen, bây giờ đột nhiên bảo cậu rời khỏi anh, cậu theo bản năng liền muốn từ chối.

"Biện Bạch Hiền, cậu nên hiểu rõ, một người không thể sinh nở được thì không có tư cách ở bên cạnh người xuất sắc như Xán Liệt. Với tính cách của nó, trừ phi là cậu chủ động rời đi, nếu không, nó sẽ không chịu chia tay."

Bạch Hiền cắn môi, bị những lời này của ông lung lay, nhưng vẫn thẳng thừng từ chối:

"Tôi biết bản thân tôi thiếu sót, nhưng tôi sẽ không rời khỏi Xán Lệt. Trừ khi anh ấy bỏ tôi!"

Bạch Hiền nói xong đứng lên, cũng không muốn tiếp tục dây dưa mà lảo đảo rời khỏi. Phác Hoài không ngăn cản, đưa tay vào trong túi đem một điếu thuốc ra hút, khói trắng lượn lờ, cay cay tê tê khiến cho ông sảng khoái hà một hơi.

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ