Chap 6: Triệu Thanh Liên

142 10 0
                                    


  Bởi vì Xán Liệt vốn không nói cho Bạch Hiền biết đây là bữa tiệc quan trọng như thế nào, nên khi bước chân vào cổng, cậu khá bất ngờ. Dù biết người đàn ông này rất giàu, nhưng cậu vẫn không tiếp thu nổi việc phải tham gia một buổi tiệc mà người xung quanh toàn là nghệ sĩ nổi tiếng! Khắp nơi đều là ca sĩ, diễn viên, người mẫu cùng những tai to mặt lớn trong ngành giải trí mà ngay cả người ít quan tâm tới phim ảnh quảng cáo như cậu cũng biết.

Lúc nhìn thấy Bạch Hiền ôm tay Xán Liệt tiến vào, không ít người bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta đưa người đi dự tiệc chung với mình, lại còn tiếp xúc thân mật như vậy. Không phải nói, với vẻ ngoài xuất sắc và khối tài sản kếch xù mà người đàn ông này sở hữu thì có khối người nổi tiếng muốn lọt vào mắt xanh của anh ta. Điều đáng tiếc là Xán Liệt chỉ chăm chăm vào công việc, hơn nữa cực kì khó gần và khó nói chuyện, cho nên đến hiện tại cũng không có ai dám liều mạng thử một lần tán tỉnh anh.

Xán Liệt không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, dường như đã quen từ lâu, quay sang nhìn thân thể cứng đờ của Bạch Hiền.

"Chỉ cần đứng bên cạnh tôi và mỉm cười là được."

Bạch Hiền nghe xong chân càng phát run, giày cọ vào phía sau chân cậu khiến da thịt chỗ đó đỏ cả lên, tuy không quá đau nhưng cũng chẳng thoải mái chút nào.

Cậu nắm chặt tay trái Xán Liệt, nghe được hương cà phê như có như không trên người anh, tim rốt cuộc đập chậm lại một chút.

Đang lúc cậu suy nghĩ làm cách nào để chân bớt đau thì trước mặt đã xuất hiện thêm một người, họ Trần, là đối tác làm ăn của Xán Liệt. Sau khi ông ta chào hỏi cùng Xán Liệt xong thì chuyển dời tầm mắt lên người cậu, kín đáo đánh giá một vòng, cười nói:

"Cậu ấy là?"

Xán Liệt đưa tay sờ sờ tóc mái của Bạch Hiền, khóe môi hơi nhếch lên:

"Vợ của tôi."

Dù người đàn ông này chỉ đang đọc một đoạn thoại được chuẩn bị trước, nhưng trái tim của Bạch Hiền vẫn không nhịn được mà nhảy nhót. Giọng anh rất trầm, rất dễ nghe.

Bạch Hiền cúi đầu chào Trần tổng, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc ngượng ngùng dâng lên một tầng hồng nhạt, trông vô cùng đáng yêu. Bởi vì da cậu vốn đã rất đẹp nên lúc trang điểm cũng không có đánh phấn nhiều, trần Tổng vừa nhìn liền thấy thiện cảm. Nhưng là nghĩ về mấy chữ Xán Liệt vừa nói, ông hơi sững sờ nhìn anh:

"Chủ tịch có biết không?"

"Hôm nay sẽ cho ông ta biết."

Xán Liệt thản nhiên đáp, sau đó lại tiếp đón mấy lời chào khác từ các đối tác làm ăn và người quen, đông người đến mức khiến đầu óc Bạch Hiền xoay vòng vòng. Cậu không hiểu bữa tiệc này có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại cậu bắt đầu có dự cảm không lành. Mỗi một người tiến tới chào Xán Liệt đều dùng ánh mắt trắng trợn quan sát cậu từ đầu đến chân, loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rất đáng sợ, lòng bàn tay cậu đã ướt mồ hôi.

Đang lúc mọi người cười nói vui vẻ, từ trên tầng hai của khách sạn có một người đàn ông chậm rãi đi xuống, theo sau là một cô gái mặc váy dạ hội màu đỏ, dáng người vô cùng nóng bỏng.

Âm thanh trò chuyện nhỏ dần rồi im hẳn, toàn bộ người trong đại sảnh rộng lớn đều thức thời ngậm miệng lại.

Đó là một người đàn ông trung niên có đến tám phần giống Xán Liệt, chờ thêm mười năm nữa, nói không chừng anh ta cũng sẽ có bộ dáng thành thục như thế này. Nói sao nhỉ? Bạch Hiền cảm giác ông ấy rất ngầu.

Xán Liệt thủy chung vẫn giữ vững nụ cười xã giao của mình, đáy mắt không chút cảm xúc.

Người đàn ông trung niên kia cúi chào rồi đi đến giữa sân khấu, cầm micro phát biểu:

"Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn các vị vì hôm nay đã dành thời gian đến đây."

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ