Chap 27: Phá lệ ôn nhu

170 8 0
                                    


  Đối với Giai Kỳ, Bạch Hiền không biết mình nên ghét bỏ hay đồng cảm đây? Cậu cũng nghe qua một chút giai thoại về quá khứ của người này, từ khi còn học đại học đã sống tự lập, mỗi tháng còn gửi không ít tiền về cho gia đình, tính ra cũng là một cô gái mạnh mẽ, đích xác đáng ngưỡng mộ.


Lại nói tới chuyện tình cảm của Giai Kỳ thì khá là thú vị, cô ta may mắn vớ được một người đàn ông có nhan sắc, có tiền tài và địa vị như Xán Liệt, vì sao chia tay? Chẳng lẽ Xán Liệt đối xử với cô ta không tốt ư? Chuyện này không có khả năng! Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ người đàn ông kia trước đây đã nói cưới cậu vì khuôn mặt giống với người yêu cũ này, chứng tỏ anh từng rất yêu Giai Kỳ.

Bạch Hiền chậm rãi hướng về bên trong, lại bị Giai Kỳ chặn đường. Đôi mày thanh tú lập tức nhướng lên:

"Cô muốn nói chuyện với tôi sao?"

Giai Kỳ bặm môi, nhanh chóng nói:

"Tôi chỉ muốn cô nhận thức được một điều, Xán Liệt chọn cậu là vì..."

"Vì khuôn mặt của tôi giống cô?" Bạch Hiền không kiên nhẫn cắt ngang. "Tôi đã nghe anh ta nói nhiều lần rồi, không cần cô nhắc nhở."


Vẻ mặt thản nhiên của Bạch Hiền khiến Giai Kỳ không chịu được:

"Nếu đã biết, vậy sao cậu còn có thể mặt dày bám lấy anh ấy?"

Cậu mặt dày bám lấy Xán Liệt sao? Lần trước đề nghị ly hôn, rõ ràng người phản đối là anh ta! Bạch Hiền không giận, ngược lại bật cười:

"Giai tiểu thư, mặc dù khuôn mặt của chúng ta giống nhau, nhưng cô nên biết tính cách cả hai lại khác biệt một trời một vực. Nếu Xán Liệt thật sự còn yêu cô, thì thời điểm cô trở về, anh ta đã đá tôi ra khỏi nơi này rồi."

Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Hiền cũng rất không thoải mái. Hai chữ thế thân vẫn quanh quẩn không chịu buông tha cho cậu, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Giai Kỳ, cậu có cảm giác vô cùng khó chịu.

Tất nhiên, Giai Kỳ cũng sẽ có cảm giác tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Bởi vì trong tiềm thức, cô ta cho rằng cô ta mới là bản gốc, mà Bạch Hiền là người thứ ba chen chân vào mối tình này!

Bạch Hiền cầm điện thoại lên nhìn giờ, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Giai Kỳ, mặc dù cô là mối tình đầu của Xán Liệt, nhưng chính cô đòi chia tay, sau khi đá anh ta còn đi nước ngoài ở mấy năm, kết hôn cùng người khác. Hiện tại cô quay lại đây, là muốn nối lại tình xưa? Thứ cho tôi nói thẳng, không có khả năng!"

Sáng nay Bạch Hiền muốn đi làm nên cố tình mang giày độn, lúc này đứng cạnh Giai Kỳ rõ ràng cao hơn một chút. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Bạch Hiền làm cho cô ta có cảm giác bị khinh thường, không khỏi cắn môi ủy khuất, nhưng lại không phản bác được gì. Lúc trước Giai Kỳ nghĩ Xán Liệt cho cô ta ở lại biệt thự là vì còn yêu cô ta, nhưng thật ra hôm trước tìm anh nói chuyện, anh cũng đã nói rõ vì niệm tình ngày xưa từng có một đoạn thời gian vui vẻ nên mới cho cô ta ở nhờ!

Giai Kỳ căm giận cúi đầu, móng tay đâm sâu vào trong da thịt mang đến cảm giác đau đớn nhàn nhạt.

Bạch Hiền không để ý đến cô ta, khẽ thở dài trong lòng rồi đi lên lầu, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Từ trước đến giờ cậu rất ít nói những lời khó nghe, cũng không thích tranh đấu, nhưng càng im lặng, đối phương sẽ càng được nước làm tới, còn cho là mình sợ hãi họ.

Tìm một cái quần jean để thay ra xong, Bạch Hiền xuống dưới lầu lái xe của Xán Liệt đến nhà dì. Nếu đã xác định sẽ chung sống hòa bình với người đàn ông kia, cậu không ngại sử dụng phương tiện của anh.

Lúc này Lâm Dương cũng có mặt, đang cho người mang đồ đạc ra ngoài xe tải lớn, chuẩn bị dọn đến nơi khác.

Thấy Bạch Hiền đến, hắn lộ ra tươi cười dịu dàng:

"Đến rồi sao?"

"Ừ. Chẳng phải ngày mai mới bắt đầu thu dọn à, sao lại dời lên trước một ngày rồi?"
Bạch Hiền nhìn qua đống thùng giấy lớn trước cửa nhà, khó hiểu hỏi.

"Ngày mai tớ có việc bận."

Lâm Dương nhàn nhạt đáp, sau đó thấy Hứa Vân ôm một cái thùng lớn loạng choạng suýt ngã thì bước nhanh tới, đưa tay ra ôm lấy, cười nói:

"Em không cần làm mấy việc này đâu, đưa cho anh."

Hứa Vân ở phía sau ló đầu ra, nhìn Lâm Dương cảm kích, sau đó liếc mắt thấy anh mình thì nhanh chóng buông thùng đồ ra rồi chạy ào tới:

"Anh Bạch Hiền, mới có một ngày mà nhớ quá đi!"

Bạch Hiền đưa tay sờ sờ đầu em gái, ôm cô nhóc vào lòng:

"Chỉ giỏi nịnh, những việc nặng này em không cần động đến đâu, để anh Lâm Dương làm được rồi!"

Lâm Dương ở bên cạnh cười khổ một tiếng, ôm thùng đồ ra xe giúp bọn họ, việc chuyển nhà yên lặng triển khai. Bạch Hiền cũng theo tới giúp dì và em gái sắp xếp đồ đạc, sau đó nhìn căn nhà mới một lượt, sạch sẽ thoáng mát, hơn nữa ở trong khu này còn có bảo an, không khỏi yên tâm hơn rất nhiều.

Vất vả đến tận chiều, cậu vốn muốn mời cả nhà một bữa cơm, nhưng thấy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, đành chào tạm biệt rồi rời đi.

Lúc Bạch Hiền về đến biệt thự, Xán Liệt vẫn chưa tan làm. Cậu về phòng tắm rửa một chút, ngâm mình trong bồn tắm khoảng mười phút rồi quấn khăn tắm ra ngoài. Nhìn căn phòng trống trải vẫn như cũ chìm trong yên tĩnh, Bạch Hiền hơi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống như ai đó vừa đột nhập phòng cậu? Thật ra nói vậy cũng không đúng lắm, bởi vì ở biệt thự của Xán Liệt rất an toàn, cho nên cậu theo thói quen không khóa cửa, có người vào là bình thường. Chắc là người giúp việc tìm cậu? Cậu cảm thấy mình hơi đa nghi...

Ý nghĩ này vừa bật ra trong đầu, bên ngoài lập tức có tiếng gọi nho nhỏ:

"Cậu chủ, đến giờ cơm rồi."

Khụ... cậu chủ? Bạch Hiền ho khẽ một tiếng, vẫn còn chưa quen lắm với cách xưng hộ như vậy, vội lên tiếng:

"Đã biết."

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ