Chap 47: Trả giá cho hành động của mình

132 6 0
                                    


Tadaaa, lâu không up chắc mọi người quên luôn cốt truyện rồi nhỉ :vvv Sorry ~~

~~~~~~~~~~~~

Bạch Hạo Trì so với Phác Xán Liệt cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, trên khuôn mặt phủ kín sương mù, không biết là đang giận dữ hay đau lòng, nhưng chung quy vẫn khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu không phải nơi này là bệnh viện, có lẽ anh đã xông lên cho tên đàn ông kia một trận rồi!

Anh ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, chỉ thấy trong ngực như có một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Bạch Hiền đang sống rất yên ổn, vừa trở về bên cạnh hắn ta liền xảy ra chuyện!

Hứa Vân chờ đến sốt ruột, cuối cùng im lặng rớt nước mắt, khóc không thành tiếng:

"Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ..."

Lời này vừa nói ra,Xán Liệt và Bạch Hạo Trì đều có chút giật mình. Vụ tai nạn đó, thật sự là trùng hợp sao? Trông thì có vẻ như vậy, nhưng bọn họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng về chiếc xe motor đã đụng trúng Bạch Hiền. Nếu thật bị lực đẩy từ chiếc ô tô đứt thắng kia làm cho mất tay lái, vì sao vẫn còn khả năng chạy từ ngã tư rồi lao lên vỉa hè, xuyên qua vô số người tông vào cậu chứ? Ngã tư đó không hề nhỏ, chỉ riêng một làn đường đã đủ cho bốn chiếc xe hơi chạy song song rồi!

Có người cố ý? Phác Xán Liệt tỉnh táo lại một chút, vội vàng rút điện thoại ra phân phó cho người đi điều tra.

Lại qua thêm hai mươi phút, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra, bác sĩ nhìn một lượt những người trước mắt rồi không chờ bọn họ hỏi đã lên tiếng:

"Bệnh nhân bị va đập mạnh vào phần đầu nên xuất huyết não, rất may là được đưa đến bệnh viện kịp lúc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê sâu."

Nghe bác sĩ nói, nắm tay Bạch Hạo Trì bất giác siết chặt, anh dùng sức rất mạnh khiến gân xanh cũng hiện rõ lên mu bàn tay:

"Bao giờ thì cậu ấy tỉnh?"

Sắc mặt Phác Xán Liệt âm trầm, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu.

Dì Năm sợ hãi nắm chặt tay của cháu gái, một tay khác được Lâm Dương nâng, chỉ thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống:

"Thằng bé sẽ phải sống đời sống thực vật sao?"

Bác sĩ vội vàng hắng giọng: "Người nhà không cần quá lo lắng, tình trạng của bệnh nhân không nghiêm trọng đến mức đó. Nếu nhanh thì hai ngày, chậm thì năm ngày, khi tỉnh dậy phải nằm lại bệnh viện ít nhất mười ngày nữa để theo dõi."

Hai nam nhân quan tâm cậu nhất khẽ liếc nhìn nhau, sau đó đều có cùng một ý nghĩ sẽ đưa cậu lên phòng bệnh vip của bệnh viện lớn nhất thành phố. Xán Liệt không chút chần chờ lập tức đi làm thủ tục, còn Bạch Hạo Trì thì gọi người sắp xếp chỗ trống ở bệnh viện bên kia.

Bởi vì lúc Bạch Hiền gặp tai nạn thì được đưa đến bệnh viện gần nhất để kịp thời chữa trị, cho nên nơi này cũng không thật sự tốt lắm.

Nữ nhân viên vốn không cho phép người bệnh đang trong tình trạng bất ổn chuyển đi, nhưng đúng lúc đó một y tá hớt hải chạy đến nói nhỏ vào tai của cô nàng, trong nháy mắt khuôn mặt của cô ta liền kinh hãi, vội cười lấy lòng nhìn Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền được chuyển đi trong đêm, mọi người bận rộn một lúc cũng thấy có chút mệt mỏi. Xán Liệt thì không biểu hiện ra, nói muốn lưu lại bệnh viện chăm sóc Bạch Hiền. Bạch Hạo Trì càng trực tiếp hơn, tự mình kéo ghế ngồi ở bên giường của cậu, trong phòng liền bị hai nam nhân khí thế ngút trời này chiếm đóng.

Thấy vậy, Hứa Vân bất đắc dĩ nói:

"Hai người về nghỉ ngơi đi, có em ở đây là được rồi. Tiểu Vũ còn nhỏ, cũng không tiện ở lại bệnh viện."

Họ ở đây chỉ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn mà thôi, hiện tại anh trai cô cần nhất là không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, chứ không cần hai tên như hắc bạch vô thường này trông chừng!

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bạch Hiền, ngón cái chạm vào gò má mềm mại của cậu khẽ vuốt ve, thật lâu sau đó, anh mới không cam tâm tình nguyện ôm Tiểu Vũ trở về. Đứa nhỏ này đã chịu không nổi nên ngủ từ lúc nào, cho dù anh không muốn nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho thằng bé.

Bạch Hạo Trì mặt dày không chịu đi, Hứa Vân cũng chẳng dám mở miệng đuổi nữa. Cô quay sang nói với Lâm Dương vẫn luôn im lặng ở bên cạnh:

"Anh đưa dì về giúp em, sức khỏe của dì cũng không tốt lắm, có thời gian lại đến."

"Được, em cứ yên tâm ở lại đây, ngày mai anh sẽ quay lại."

Lâm Dương dìu dì Năm, cho người mình yêu một cái gật đầu rồi mới chuyển ánh mắt lên người nằm trên giường. Mái tóc màu rêu có chút tán loạn trên trán, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống nào, da thịt tuyết trắng lúc bệnh liền trở nên xanh xao như người chết. Nếu không phải bác sĩ đã một mực khẳng định tình trạng của Bạch Hiền không quá nguy kịch, hắn thật sự cho rằng cậu sắp rời khỏi thế gian này. Dù sao cũng từng là bạn thân, sau đó còn từng đơn phương cậu khá lâu, thấy cậu như vậy, trong lòng tất nhiên rất khó chịu.

Hắn thở dài một hơi, xoay người đưa dì Năm rời đi.

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ