Chap 36: 4 năm

132 6 2
                                    

Tự dưng ngồi xem lại vid rồi cười như con dở. Mấy ông mặn quá à nha~~


-----------------

Bạch Hiền bắt xe trở về biệt thự, nhanh chóng gom một chút quần áo cùng giấy tờ quan trọng nhét vào trong va li. Mặc dù hiện tại cậu mệt đến mức sắp ngã quỵ, nhưng lí trí lại không cho phép cậu chậm trễ dù chỉ một giây!

Chu quản gia cả ngày nay không liên lạc được cho Xán Liệt, sớm đã nóng nảy, nhưng hỏi mấy lần đều nghe vệ sĩ bảo là không phải lo lắng, cậu chủ đang ở biệt thự của ông chủ bàn chuyện làm ăn. Ông không tin cậu chủ và ông chủ có cái gì cần bàn bạc cả, hai người tuy không thù ghét nhau nhưng cũng chẳng phải thân thiết gì! Ông quyết định ở đây chờ, chờ đến nửa đêm thì phát hiện cậu chủ không thấy đâu, chỉ có Bạch Hiền trở về, trên tay cậu đang chảy khá nhiều máu.

Ông chưa kịp nói câu nào, cậu đã chạy thẳng lên phòng, lát sau liền xách va li xuống, đi thẳng ra ngoài. Chu quản gia chạy tới chặn cửa, lo lắng nhìn cậu:

"Cháu đi đâu giờ này? Còn đem nhiều đồ theo như vậy?"

Bạch Hiền biết Chu quản gia không có lỗi, nhưng cũng không cho ông sắc mặt tốt được, cậu sắp phát điên rồi, hiện tại nếu còn ở đây nhiều thêm một phút thì điên thêm một phần.

"Chu quản gia, chuyện này không liên quan đến chú. Hiện tại cháu có việc gấp, chú né ra đi."

"Nhưng..."

Chu quản gia muốn nói, lại bị Bạch Hiền cắt ngang:

"Phiền chú nhắn cho Phác Xán Liệt một câu, đời này, việc cháu hối hận nhất chính là quen biết anh ta!"

Ánh mắt của Bạch Hiền quá dữ tợn, khiến cho Chu quản gia ngẩn ra trong chốc lát, bình tĩnh nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng của nam nhân kia đâu nữa.

Bạch Hiền không nói cho bất kì ai biết việc mình sẽ ra nước ngoài, sau khi nhắn tin nhờ Lâm Dương chăm sóc tốt cho Hứa Vân xong, lại gửi vào tài khoản của hắn một số tiền lớn, liền mua vé máy bay đi Mỹ ngay trong đêm.

___________________________________

Bốn năm sau, bang Ohio, Hoa Kỳ.

"Thiên Vũ, mau lại đây cho chú ôm một cái!"

Người đàn ông tóc vàng vừa lên tiếng, đứa trẻ tên Thiên Vũ liền vui mừng ra mặt, vội chạy tới, hai cánh tay đầy thịt ôm chặt lấy cổ hắn, cười toe toét:

"Chú Trì!"

"Bạch Hạo Trì, anh có thể ngừng dụ dỗ con nít được không?"

Một nam nhân xinh đẹp mặc đồ ngủ từ trong nhà đi ra, muốn đem đứa trẻ đang bám dính trên thân của Bạch Hạo Trì kéo xuống, nhưng mà cánh tay nhỏ xíu nhìn như không có chút lực nào của thằng bé lại cứ như keo dán chuột, dính cứng ngắc.

"Bạch Hiền, em quá nghiêm khắc! Thiên Vũ mới ba tuổi, sao lại bắt nó học cả tiếng Anh và tiếng Trung được? Hôm nay đừng đưa thằng bé đến trường nữa, để anh trông là được."

Nam nhân này đúng là Bạch Hiền, so với trước kia, cậu càng trở nên phong tình quyến rũ, nhưng lại không có chút dung tục nào.  Bạch Hạo Trì ôm đứa trẻ trên tay, ánh mắt lại ái muội nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, khiến cho người nào đó không vui nhăn mày:

"Anh không việc có gì làm sao? Mỗi sáng đều tới tìm Thiên Vũ chơi đùa? Anh không bận thì tôi bận, phiền anh đừng đến quấy rầy nữa."

"Anh đang nghĩ cho tương lai của Thiên Vũ mà, thằng bé có một người ba nhỏ cổ hủ như em thật sự là đáng thương."

Bạch Hạo Trì nở nụ cười khổ, dùng tay bẹo lên gò má trắng mềm phúng phính của Thiên Vũ một cái, đứa trẻ này quá đáng yêu, khiến cho anh mỗi lần nhìn thấy là muốn cắn cắn gặm gặm.

Bạch Hiền ba năm nay đã quen với thái độ nhởn nhơ của người này, lại biết Thiên Vũ thích quấn anh ta, cho nên không thèm so đo, xoay người vào bếp dọn đồ ăn sáng ra bàn. Làm xong hết thảy, cậu kéo ghế tự mình ngồi xuống, sau đó mới nói vọng ra:

"Biện Thiên Vũ, hoặc là bây giờ ngoan ngoãn vào ăn sáng, hoặc là dọn đồ đi theo chú Trì của con luôn, đừng trở về nữa."

Thiên Vũ nghe tiếng ba nhỏ gọi liền nhìn Bạch Hạo Trì với ánh mắt long lanh, mặc dù nhóc rất thích chú Trì vì chú thường cho nhóc bánh và đồ chơi, lại đối xử với ba nhóc rất tốt, nhưng so ra thì ba nhỏ vẫn quan trọng hơn nhiều!

"Chú, thả con xuống đi!"

Bạch Hạo Trì bất đắc dĩ đành thả thằng bé ra, sau đó tự mình cởi giày đặt lên trên kệ, vừa mới làm xong, liền nghe tiếng của Bạch Hiền vọng ra:

"Bạch tiên sinh mời trở về hành tinh mẹ của mình, ngôi nhà nhỏ này không chứa nổi đại gia như anh đâu."

Động tác trên tay của anh hơi dừng, sau đó nhún vai rồi thản nhiên đi vào trong nhà bếp, thấy hai người đang ngồi ăn sáng cũng tự tiện kéo ghế ngồi xuống.

Bạch Hiền thật sự không chịu nổi tính tình của anh ta, nhăn mày nói:

"Anh cảm thấy tôi không dám gọi cảnh sát đến bắt anh tội xâm phạm chỗ ở sao?"

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ