Chap 40: Kiếp trước tạo nghiệp sao?

139 7 1
                                    

Ta nói visual lẫn vocal quá đỉnh đi~ 

--------------------------

Ngày hôm sau, Bạch Hiền đưa Thiên Vũ ra ngoài mua thêm quần áo và đồ dùng, bởi vì lúc trở về không mang theo nhiều lắm.

Bạch Hạo Trì nhận được tin nhắn đồng ý hẹn hò của cậu xong tâm trạng rất tốt, còn hận không thể mở tiệc ăn mừng tuyên bố với thế giới, cả ngày treo lên nụ cười chói mắt. Anh lái xe đến đón ba con cậu, đúng giờ đứng chờ sẵn ở dưới nhà, trên người mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc áo đầu cố tình mở rộng để lộ xương quai xanh đẹp mắt.

Bạch Hiền nhìn qua, không thể phủ nhận anh ta rất biết cách ăn mặc, chỉ cần đứng im một chỗ cũng đủ để thu hút người khác.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy thẳng đến khu mua sắm sầm uất nhất trong thành phố, đủ loại cửa hàng nổi tiếng nằm san sát nhau dần dần hiện ra.

Bạch Hiền hiện tại cũng được tính là người có tiền, nhưng cậu không thích phung phí số tiền mình kiếm được ở những nơi như thế này, chân mày hơi nhếch lên.

Bạch Hạo Trì không bỏ qua bất kì biểu cảm nhỏ nào của cạu, chợt quay sang hỏi:

"Em không thích nơi này sao?"

"Ừ, tôi không cần nhiều đồ hiệu."

"Vậy cũng nên mua cho em gái và dì của em chứ? Về nhà chỉ tặng nhân sâm, bánh kẹo là không đủ đâu."

Anh cười nói, không đợi Bạch Hiền đáp đã đưa tay tháo dây an toàn rồi vòng qua mở cửa xe cho cậu.

Bạch Hiền ôm bảo bối xuống xe, nghĩ thầm đúng là nên mua chút đồ tốt cho em gái và dì để bù đắp khoảng thời gian trước đây mình rời đi, mặc dù có Lâm Dương ở bên cạnh, bọn họ cũng không thiếu mấy thứ này.

Biện Thiên Vũ mặc một bộ quần áo màu nâu chạy ở phía trước, trên mũ áo có hai cái tai gấu nho nhỏ rũ xuống, lúc cậu bé di chuyển thì đuôi gấu sau mông cũng lắc lư theo, trông rất đáng yêu.

Bạch Hiền đi sát theo con trai, khom người cẩn thận ôm thằng bé lại, nhỏ giọng dạy bảo:

"Bảo bối, không được chạy nhanh, sẽ té đó, biết chưa?"

"Dạ!"

Biện Thiên Vũ nghe xong gật đầu thật nhanh, sau khi được thả xuống thì đi chậm lại, một bên nắm ngón tay Bạch Hiền, một bên nắm ngón tay Bạch Hạo Trì.

Ba người giữ nguyên đội hình đi vào cửa hàng, quả thật rất bắt mắt. Nhân viên ở nơi này đều đã qua tuyển chọn kĩ lưỡng, cho nên dù tò mò và phấn khích muốn chết nhưng cũng không dám nhìn lâu, đợi cho cả ba đi lên tầng hai mới bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện.

"Cực phẩm! Cả gia đình đều là cực phẩm!"

"Ta nói mấy người đừng có trợn mắt lên nhìn nữa, để quản lý biết thì bị mắng cho xem!"

Mấy cô gái đều liếc nhìn cái người vừa mở miệng, khinh bỉ một phen:

"Có nhầm hay không? Cô mới là người nhìn chằm chằm vào anh ta đó!"

Bạch Hiền không biết được mình lại trở thành chủ đề bàn tán của người khác, sau khi đưa Thiên Vũ đến khu bán quần áo cho trẻ em thì mắt nhất thời mở to. Chất lượng quần áo ở đây không cần bàn tới, kiểu dáng cũng rất đa dạng và đẹp mắt. Cậu hưng phấn ôm bảo bối đến, tự mình chọn một đống lớn quần áo, đưa cho Bạch Hạo Trì giữ.

"Cái này đáng yêu quá! Bảo bối, mau đếnthử!"

Cậu đã lâu không phấn khích như vậy, cầm áo sơ mi nhỏ đưa đến trước người con trai. Trước kia ở bên Mỹ quần áo tuy cũng nhiều nhưng do bận rộn với công việc nên chưa từng đưa cục cưng đi mua, toàn là để trợ lý của mình lo. Lúc này cậu cảm thấy thích thú, trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc hiển lộ ra chút đáng yêu, chút dịu dàng, khiến Bạch Hạo Trì không khỏi mỉm cười:

"Chọn nhiều một chút."

Tay trái anh giữ quần áo cho Tiểu Vũ, tay phải sờ lên mấy bộ quần áo ngủ đủ loại kiểu dáng treo trên giá đồ.

Khuôn mặt nhỏ của Thiên Vũ vừa trắng vừa xinh, nhân viên đứng bên cạnh hận không thể xông tới ôm hôn một hồi, nhưng vẫn là nhịn xuống, nhìn bọn họ lễ phép nói:

"Quý khách, để tôi cầm quần áo cho."

Bạch Hạo Trì nhìn nhân viên kia, chất giọng trầm ấm vừa cất lên đã khiến tim người ta đập thình thịch:

"Vậy phiền cô."

Anh đưa mấy thứ Bạch Hiền đã chọn cho nhân viên, sau đó đi đến bên cạnh cậu mà đứng. Thiên Vũ thấy anh nhìn mình, cười nhe răng ra:

"Chú Trì! Con muốn mặc quần áo siêu nhân!"

"Hôm qua không phải con gọi chú là ba lớn sao?"

Người nào đó bất đắc dĩ ngồi xuống đối mặt với đứa nhỏ, chuẩn bị xuất chiêu dụ dỗ, ai ngờ được tiểu quỷ đã nhanh miệng hơn mà gọi:

"Ba lớn! Con muốn mặc đồ siêu nhân đỏ!"

Bạch Hạo Trì bật cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của thằng bé, sau đó chợt nghe nhân viên đưa tay hướng về phía bên phải rồi nói:

"Đồ siêu nhân ở phía bên này, quý khách có muốn cùng bé đến xem một chút không ạ?"

Anh không tự ý quyết định, mà dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Bạch Hiền, thấy cậu gật đầu mới ôm Thiên Vũ lên, hai người đi theo nhân viên dời qua khu bên cạnh.

"Tôi đi xem chút quần áo cho Hứa Vân, anh cẩn thận một chút, đừng để thằng bé xảy ra chuyện."

Bạch Hạo Trì phóng cho cậu ánh mắt yên tâm, Bạch Hiền đi ngược hướng bọn họ, nhưng cũng cách không quá xa.

Bên cạnh cậu có không ít những người phụ nữ xinh đẹp và các tiểu mĩ thụ đang chọn đồ, vừa dạo quanh vừa nói chuyện rôm rả. Cậu đưa tay cầm lấy một bộ váy có vẻ hợp với em gái lên, đang lúc ngắm nghía, một cánh tay khác bất ngờ vươn ra chụp vào trên chiếc váy đó.

Bạch Hiền ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt đang cười khiêu khích của Triệu Thanh Liên. Cô ta là chó sao? Đánh hơi giỏi như vậy, cứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu!

"Tôi thích cái váy này, có thể nhường cho tôi được không?"

Cô ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, lúc này nếu Bạch Hiền không nhường, vậy không chừng sẽ bị người ta nói là hẹp hòi đây. Cậu thả tay ra, không để ý lắm đáp:

"Cô thích thì cầm đi."

Triệu Thanh Liên hơi không vui với thái độ lạnh nhạt này của Bạch Hiền, cứ như dùng sức đánh vào trên bịch bông vậy, mười phần khó chịu!

Bạch Hiền xoay người sang, lại chọn mấy cái, nhưng không nghĩ tới Triệu Thanh Liên liên tục bảo cậu nhường quần áo cho mình. Cậu cũng không giận, chỉ là cười cười, chuyên chọn những món đắt tiền mà cầm lên, chỉ một lát, nhân viên bên cạnh đã ôm không nổi quần áo mà bọn họ chọn nữa rồi, đành gọi người tới giúp.

"Triệu tiểu thư không hổ là đại minh tinh, rất có tiền."

Sau khi chọn đủ, Bạch Hiền đặt một tay lên giá quần áo, nghiêng đầu nheo mắt nhìn Triệu Thanh Liên. Phải biết nơi này quần áo và giày dép đa phần là hàng hiệu, không có cái nào không đắt đỏ, vậy mà cô ta chỉ lo chọc tức cậu, không hề để ý đến việc mình đã chọn được bao nhiêu thứ.

Lúc này nghe Bạch Hiền nói xong, Triệu Thanh Liên mới cắn môi, nhìn hai nhân viên đang ôm một đống lớn quần áo. Nếu cô ta còn là Triệu minh tinh của trước kia, thì mấy thứ này chẳng làm khó được túi tiền của cô ta! Nhưng hiện tại lại khác, từ sau khi chọc giận Phác Xán Liệt, Triệu gia bắt đầu tỏ rõ thái độ, không còn trông chờ vào đứa con gái này nữa, tất nhiên sẽ không cho cô ta quá nhiều tiền tiêu. Bây giờ mua hết đống quần áo này cũng không ổn lắm, mà trước mặt đám đông đem trả lại cũng chẳng còn mặt mũi đâu. Triệu Thanh Liên hung dữ trừng Bạch Hiền một cái, chẳng biết phải làm sao.

"Trừng tôi làm cái gì? Chẳng phải cô bảo tôi nhường cho cô những thứ này sao? Ầy, tôi có tâm giúp cô chọn quần áo còn bị cô giận dỗi là sao chứ?"

Bạch Hiền giả vờ lắc đầu cảm thán, mái róc theo động tác của cậu hơi trượt tới trước một chút, dáng vẻ rất quyến rũ, cũng không kém phần sang trọng.

Đang lúc Triệu Thanh Liên muốn mở miệng chửi người, một giọng nam ngả ngớn vang lên sau lưng cô ta.

"Triệu tiểu thư, không biết tôi có được vinh dự giúp cô mua số quần áo này hay không?"

"A? Tô gì đó?" Bạch Hiền đứng đối diện Triệu Thanh Liên nên nhìn thấy tên đàn ông kia trước, không khỏi bật thốt.

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ