Chap 39: Con ai?

161 8 2
                                    


Bạch Hiền mím môi, cố gắng áp chế sự rung động mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Chỉ qua một cái chớp mắt, cậu lập tức cười thật tự nhiên, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người đối diện mà nói:

"Dù sao thì rất cảm ơn anh vì hành động vừa rồi."

Người nọ mặc một thân vest đen lịch lãm, khuôn mặt so với trước kia càng thêm âm trầm đáng sợ hơn nhiều lần, cũng kiệm lời hơn trước. Không sai, anh là Xán Liệt, người đã từng phá vỡ lời hứa với cậu. Anh ta nói sẽ không làm cậu tổn thương, nhưng cuối cùng thì sao? Ngay tại trong đêm em gái cậu xảy ra chuyện, cậu cũng nằm viện, anh ta lại vô tâm vô tình ôm người phụ nữ khác trong lòng mà vui vẻ. Bạch Hiền nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không quên được hình ảnh khi đó!

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt không có bất cứ biến hóa gì, thật lâu thật lau sau, môi mỏng mới nhẹ phun ra hai chữ:

"Tiện tay."

Bạch Hiền gật đầu với anh xem như chào hỏi, sau đó cứng rắn xoay người đi, vừa quay lại đã thấy Bạch Hạo Trì đang lo lắng nhìn Thiên Vũ rồi mang theo dáng vẻ hối lỗi liếc mắt với cậu:

"Bảo bối không sao chứ?"

"Ừ, không sao, chỉ là đang ngủ thôi."

Bạch Hiền dù muốn cũng không thể trách Bạch Hạo Trì, bởi vì vừa rồi do cậu lơ là, cục cưng mới xảy ra chuyện, sau này vẫn nên trông coi đứa nhỏ của mình cẩn thận thì hơn.

Lúc này cậu đang nói chuyện với Bạch Hạo Trì, không có quay đầu lại, nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình vô cùng lạnh lẽo, giống như muốn đem cậu đông cứng. Bất quá bốn năm nay cậu nếm đủ mọi đau khổ, đâu còn sợ hãi trước khí thế của người khác nữa? Bạch Hiền cười cười không thèm để ý chút nào.

"Cảm ơn Phác thiếu đã giúp Tiểu Vũ nhà tôi." Bạch Hạo Trì nâng mắt nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng Bạch Hiền, theo bản năng sinh ra địch ý với anh ta, nhưng ngoài mặt vẫn mở miệng ôn hòa nói một câu.

Xán Liệt nghe đến bốn chữ cuối cùng liền cảm thấy hơi khó chịu, nhưng thủy chung cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Anh đạm bạc nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của đứa trẻ trên tay Bạch Hiền, lại nhìn bọn họ đứng cùng một chỗ, cảm giác vô cùng chướng mắt. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên:

"Tôi chưa từng nghe nói qua, Bạch thiếu có vợ con."

Bạch Hạo Trì cũng là người lăn lộn trên thương trường, sao có thể không nhận ra Xán Liệt cố tình vạch trần lời nói của mình? Trước khi theo đuổi Bạch Hiền,  anh đã âm thầm điều tra một chút, phát hiện cậu thế nhưng là vợ trước của Xán Liệt.

Lúc này tình địch gặp nhau, giống như kẻ thù diệt tộc từ kiếp trước vậy, ánh mắt bắn ra từng tia nguy hiểm.

Đối mặt với khí thế của Xán Liệt, Bạch Hạo Trì vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, cười nói:

"Không nghĩ là Phác thiếu lại quan tâm đến vấn đề vợ con của tôi như vậy."

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận mối quan hệ cha con của mình và Tiểu Vũ. Anh hơi cúi đầu, thấy Bạch Hiền sắc mặt không tốt lắm, vội vươn tay ra ôm Tiểu Vũ rồi chớp mắt nhìn cậu:

"Anh đưa em và cục cưng về."

Bạch Hiền biết anh cố tình nói ra mấy lời dễ khiến người khác hiểu lầm, bình thường chắc cậu sẽ tốn công đi giải thích một phen, nhưng hiện tại thì lại không nói gì, chỉ gật đầu rồi cùng anh sánh vai rời khỏi bữa tiệc.

Vừa cất bước, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, Bạch Hiền hơi lảo đảo một cái, lưng tựa vào trên ngực của người kia.

Cậu nhăn mày tránh thoát hơi ấm từ phía sau, muốn rút tay về, lại không cách nào thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh, trong giọng nói thoáng cái lộ rõ sự tức giận:

"Anh làm gì vậy? Buông ra cho tôi!"

Bạch Hạo Trì không nghĩ tới Xán Liệt sẽ làm ra hành động như vậy, định tới giúp Bạch Hiền mới sực nhớ trên tay vẫn còn ôm cục cưng, vội nheo mắt nhìn anh ta:

"Phác thiếu, phiền anh buông tay."

Xán Liệt không hề lung lay, dùng lực nắm chặt cánh tay Bạch Hiền:

"Đứa nhỏ này, thật là con của Bạch Hạo Trì?"

Anh không kiểm soát được sức mạnh, siết đến nỗi cậu bị đau mà kêu lên một tiếng, thế này mới được thả lỏng một chút.

Sắc mặt Bạch Hiền hơi biến trắng, cười yếu ớt mà nói:

"Nếu đúng là vậy thì sao? Nếu là của người khác thì lại thế nào? Xán Liệt, anh và tôi không thân thiết đến mức đụng chạm tay chân, vẫn nên buông ra trước khi có người dị nghị thì hơn!"

Đúng là xung quanh đã bắt đầu có người nhìn qua phía này, biểu tình xem kịch vui. Hai nam nhân xuất sắc như vậy cùng tranh một tiểu mĩ thụ, không vây xem thì uổng tính tò mò của con người quá!

Ngón tay thon dài của Xán Liệt hơi run lên, lập tức thả tay cậu ra.

"Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng."

Bạch Hiền đứng vững lại, cùng Bạch Hạo Trì rời đi, thái độ thờ ơ lạnh nhạt vô cùng.

Xán Liệt nhìn bọn họ, nở nụ cười khinh miệt dành cho chính mình.

Một khắc khi nhìn thấy Bạch Hiền xuất hiện và dắt theo đứa trẻ đáng yêu kia, anh gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Bốn năm, anh vất vả tìm cậu bốn năm rồi, ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kiều mị đó. Anh thậm chí cho người theo dõi phía Hứa Vân, em gái cậu, hi vọng tìm được chút thông tin, nhưng thật sự vô lực. Bởi vì ngay cả em gái cậu cũng không biết cậu đi đâu!

Anh điên cuồng điều động nhân lực của Phác gia, có đoạn thời gian còn bị kiệt sức phải nằm ở bệnh viện truyền dịch. Đến lúc sắp tra được địa chỉ của cậu thì lại phát hiện cậu đang dây dưa cùng Bạch Hạo Trì. Bởi vì vấn đề nhân lực ở Mỹ mỏng manh, lại bị Bạch gia quấy phá, anh chỉ thu được một vài tấm ảnh khi Bạch Hạo Trì ra vào nhà cậu. Lúc ấy anh cũng không ngờ được mối quan hệ của Bạch Hiền và Bạch Hạo Trì tốt như vậy, tiến triển nhanh đến mức ở cùng một chỗ.

Còn có một điều khiến anh rất khó chấp nhận nữa, đó là rối loạn nội tiết tố không hề dễ chữa, cho dù dùng thuốc để điều trị lâu dài và dưỡng thân thể, thì tỉ lệ thụ thai cũng cực thấp. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn có thai. Bây giờ còn mang theo con trai trở lại...

[ChanBaek ver] Bạch Hiền, em chạy không thoát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ